Từng là một cảnh sát lẫy lừng 1 thời, nổi bật nhờ tài năng và sắc đẹp. Nhưng cái gì đến cũng đến, từ khi ả xuất hiện. Mọi sự ngưỡng mộ, quan tâm của cậu bỗng biến mất. Chính ả đã cướp đi mọi thứ từ em. Chỉ là một ả cảnh sát yếu đuối, trẻ con mà lại có sự cuốn hút với mọi người kì lạ. Ả cũng xinh đẹp thật đấy. Nhưng lại ngốc nghếch và yếu đuối kinh khủng. Ả dùng nhan sắc ấy để chiếm từng sự yêu quý lẫn mến mộ từ em.
Ngay trong từng nhiệm vụ, ả điều chỉ biết nhúp sau lưng tiền bối. Một kẻ vô dụng. Đến cây súng trường mà ả còn không cầm được, võ thuật thì chẳng đỡ là bao. Mong manh thật! ả mặc dù nhân cách cũng tốt, nhưng vô cùng khiến em khó ưa.
Từ cách ăn nói đến trang phục. Nói năng thì quá nhẹ nhàng mà phải gọi là dẹo đấy, chỉ là trong mắt lũ Alpha kia. Ả lại quyến rũ nhường nào. Họ u mê ả quá rồi. Trang phục quá hở hang, cảnh sát mà ăn mặc chẳng khác gì gái. Làm bao nữ đồng nghiệp khác khó chịu chứ chẳng riêng gì em. Mà ả tên gì nhỉ? cậu còn không nhớ nữa. Hình như không nhầm là Akashi Makio
Và rồi, kẻ thù chuyền kiếp của giới cảnh sát lại tái xuất hiện, còn nhóm tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia nào nữa, chính là Phạm Thiên . Hàng ngàn việc ác chưa gì chúng chưa nhúng tay vào. Từ cướp bóc, giết người, thuốc phiện hay mại dâm. Chúng đều chót lọt qua mạng lướt nghiêm ngặc của giới cảnh sát. Cậu và cốt cán của sở cũng điên đầu với chúng.
Bắt đầu từ đây, họ dần nghi ngờ trong sở có gián điệp. Cậu và các nữ cảnh sát khác thì nghĩ là ả. Nhưng những tên còn lại say mê ả quá nên tình nghi cậu lên hàng đầu.
Cậu hết mình cống hiến cho sở vậy mà chỉ vì ả mà gần như tất cả đều quay lưng với cậu. Nhưng không sao, nhiệm vụ cần đặt lên hàng đầu. Cậu mặc kệ mà chỉ quan tâm đến công việc. Quay lại với đồng nghiệp nữ, họ không quay xe với cậu. Đơn giản vì cậu là một người tốt, và cũng chính là Omega nam duy nhất ở đây. Họ gắn cho cậu biệt danh là Mỹ nam ấy chứ. Có người cuồng quá, còn lập nguyên cái nhóm trên facebook chỉ để soi ảnh cậu.
.
Nhưng cái khái niệm đồ đã bị lãng quên mà không bị vứt thì có hơi lạ.
Đỉnh điểm vào một lần thực thi nhiệm vụ về Phạm Thiên. Cậu sắp kịp theo dấu một trong những cốt cán của chúng thì bị ả giữ chân lại. Làm hắn chuồn mất!
Cậu tức giận, quay sang mắng ả. Những cảnh sát còn lại tưởng cậu bắt nạn Maki, mà không hết lời nhạo báng rồi sỉ vả. Trong số ấy, người mà cậu coi là "Cộng sự" suốt 26 năm qua. Lại chính là người, tát cậu!
Chát*
Cậu không nghĩ có ngày, Chifuyu tát mình. Từng ấy năm qua, cậu và Chifuyu chưa từng xảy ra xích mích hay hiểu nhầm, cũng chưa từng động tay động chân, chứ đừng nói là tát. Cậu như bị đừng một nhịp tim vậy. Cắt đứt...
Đôi mắt cậu ửng đỏ lên, rưng rưng hàng lệ.
Cậu bị bóp nghẹt con tim lại. Cộng sự nào là bạn bè, giờ đây không khác gì những kẻ xa lạ. Nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Từng một thời khoác vai nhau, la cà rồi chiến đấu với các bang khác. Từng nụ cười rồi nước mắt thấm động vào kí ức.
Họ quên rồi sao? quên cái thời trẻ con cùng nhau vui đùa. Hứa sẽ mãi là bạn "Tốt", mà giờ đây... Nhìn nhau bằng thứ ánh mắt ghét bỏ, kì thị. Tất cả chỉ vì ả!
"mày đừng trẻ con nữa, Hanagaki!"_Chifuyu
"...trẻ con? cái từ ngữ ấy còn hơn lũ thất hứa! bao năm sánh bước bên nhau bất chấp mọi gian khổ. Vậy mà giờ đây? vì cô ta, mà từng người các cậu bỏ quên tớ! đồ-"_Take
"Im đi! đấy chỉ là thời trẻ con, chưa trải sự đời. Lời hứa thôi mà!"_Hakkai.
"đúng đấy, mày đừng ngốc nghếch như vậy nữa"_Draken.
Tiếp đó, là rất nhiều câu phản lại cậu. Chưa từng và chưa hề như vậy. Trước đây đâu như vậy. Cậu nhắm mắt lại. Cởi bỏ chiếc mũ cảnh sát cấp cao xuống, tay đưa lên ngực. Mắt hướng về từng người. Môi cậu nở nụ cười méo mó đến khó tin.
Cậu cất tiếng nói: " Từ này, tôi từ bỏ cái chức danh Cảnh sát. Vĩnh Biệt!"_take.
Cậu bước đi trước trong sự kinh ngạc của tất cả. Một số cho rằng cậu chỉ đùa!
.
Cậu quay trở về nhà. Lúc này cậu chỉ muốn òa khóc thật to. Cậu đâu còn ai bên cạch. Ngây cả người em gái... cũng chẳng còn. Cô bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại chết dưới tay Phạm Thiên. Chính chúng là hung thủ. Năm đó, do gia đình cậu thiếu nợ trầm trọng vì người cha cờ bạc cá độ của mình. Mà hại chết cả nhà, ông ta trốn nợ, để lại món nợ khổng lồ cho mẹ cậu.
Vì quá ấp lực mà mẹ cậu chẳng may qua đời. Ngày 25 tháng 6, em gái cậu chỉ mới 10 tuổi. Bị chính chúng dùng súng bắn chết. Khi ấy, cậu chỉ mới 12. Mà phải chính kiến thảm kịch gia đình này, thật quá sức tưởng tượng.
Còn cậu được chúng tha. cậu hỏi tại sao không giết cậu. Chúng cười phì, Boss của họ đứng dậy nhìn cậu rồi nói.
"Vì nhóc đẹp quá chăng?"
Đến giờ em vẫn ám ảnh cái chết của gia đình. Nhưng cũng phần nào kinh tởm câu nói của gã ta. Hình ảnh cậu nhớ lại được duy nhất là 1 tên tóc trắng, sau đó là tóc hồng, nâu rồi nguyên 2 người tóc tím.
Đó là toàn bộ kí ức mà cậu còn nhớ, hời hợt thật!
.
Sau khi từ chức. Hầu như cán sự của sở rối lên. Một thành viên nắm vị trí quan trọng như cậu, thì thật sự là 1 tổn thất lớn từ phía cảnh sát hành sự.
Em cũng từ đây mà nhúng tay vào giới Tội phạm!
Cảnh sát đặc nhiệm bỗng thành Tội phạm bị truy nã khét tiếng!?
_________________________
Hết chương 1.
Ủng hộ và cho nhận xét về cốt truyện ạ!
Mỹ nữ ú ớ nha :>>