Đây không phải trái đất, 1 hành tinh khác. Nên những điều sau đây hoàn toàn không phải sự việc xảy ra trên trái đất.
______________
Đã 2 năm kể từ khi cậu từ chức. Sở bỗng hỗn loạn đến kinh người, tội phạm không ai truy bắt thậm chí sự an nguy của Tokyo và thế giới đang có sự lung lay rõ rẹt. Đứng trước từng cảnh này, chính phủ các nước đành phân cách hay gọi cách khác là Chia đất đai và tiền của đất nước mình cho giới tội phạm, làm vậy chỉ để những cư dân họ bình yên.
Nhưng liệu cách này có hiệu quả? không hiệu quả chút nào. Phạm thiên hiện là bang tội phạm đứng đầu thế giới. Với chỉ số đất đai, tiền lãi và hoa hồng là 30% tổng diện tích và 50% tiền của thế giới. Xin nhắc lại là như vậy, gần như toàn bộ đều nằm gọn trong sự kiểm soát của Phạm thiên.
Như vậy là hết hy vọng rồi. Cảnh sát hầu như bình quân. Nhưng 1 vài nước vẫn cố chấp, không đi theo đế chế của Phạm Thiên. Nhưng rồi cũng quy hàng đấy thôi!
Quay lại với cậu.
Từ khi từ chức, cậu bước vào con đường tội phạm. Sau 1 năm, nhờ năng lực và độ nhạy bén khi còn là cảnh sát. Cậu nhanh chóng trở thành tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia. Trái với Phạm thiên, cậu vẫn còn tí đạo đức nên chỉ làm vài việc như Thuốc phiện, vũ khí và cướp của. Đơn giản nhưng nạn nhân toàn là thành viên của chính phủ, hoặc nhắm tới diệt trừ lũ sâu bọ cản đường.
Một mình mà đã nguy hiểm như vậy, thì thật là đặc biệt a!
Cậu chiếm 30% diện tích và 40% tiền thế giới. Một món hời cho vài bang chứ. Trong đó có Phạm Thiên của ta. Chúng cũng điều tra rất kĩ về cậu, từng là cảnh sát, nắm rõ bí mật quốc phòng lẫn điểm yếu của tổng bộ thế giới. Đã vậy còn rất đẹp... Thậm chí còn là người quen. Họ cũng đã giết gia đình cậu mà.
Chúng cần người như cậu. Nhưng cậu liệu có đồng ý?
.
Và rồi chúng quyết định nhắm tới em. Nhưng em năm lần bảy lượt từ chối. Chúng cuối cùng đành phải dùng đến cách hèn hạ ấy. Đó chính là Bắt cóc em và buộc em phải trở thành cốt cán của chúng,
.
Em đang đi về trong khu phố đèn đỏ phía Tây. Hình như em quên gì rồi. Đó là từ phía Tây là nơi Haitanies cai quản. Em đeo 1 cặp kính và khoác một chiếc áo màu xanh dương. Em vừa đi ăn tối về, em lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi.
Cùng lúc ấy, Haitanies nhận lệnh, Bắt em về!
Em bỗng cảm thấy có điềm. Nhanh chóng đi vào 1 con hẻm và chuồn nhanh nhất có thể. Tức thật, em quên mang súng rồi!
Haitani biết em đã phát giác ra._"bé nhà nhạy thật"_
Em chạy vào tòa nhà bỏ hoang gần đó, chúng thấy vậy đuổi theo. Em chạy lên tầng 5 thì bị kẹt. Em buộc phải trèo lên thanh cột để chạy trốn. Rất may em đã nghĩ ra cách đó là dựa vào lực của bản thân để đạp khí nhảy lên. Với 1 người thông thạo võ như em thì đơn giản.
Em chạy lên tầng 6, chúng đuổi kịp rồi!
Em bỗng vấp phải tảng đá nên ngã ra, điều đặc biệt ở đây là em không mặc quần. không phải là không, mà là áo sơ mi của em dài nên che hết cái quần. Mà quần em mặc là quần nhỏ, khá sexy đấy nha...
Em ngã ra lộ ra hai cặp đùi trắng nõn cùng chiếc quần lót nhỏ xinh màu đen. Hai tên bỗng đỏ mặt mà lơ nhiệm vụ tạm thời.
Nhân cơ hội em đứng lên mà chạy tiếp!
Em chạy lên tầng 7. Tầng cuối cùng, khi này em mới nhận ra là tòa nhà này vốn không có lối thoát. Tầng cao nhất bị chặn hoàn toàn bằng gỗ, sẽ mất nhiều thời gian để phá. Còn hai anh em Haitani đã đuổi kịp.
Em không biết nên làm gì. Lùi lại phía sau!
"lũ khốn! cúng mày bắt tao làm gì!"_take,
Ran tiến tới, sau lưng là 1 cây tiêm thuốc mê nặng. Em thừa biết nên khá dè trừng gã.
"tại bé hết thôi a~ ai biểu bé cứ mãi không đồng ý"_Ran
"Tao làm gì thì kệ tao, bắt tao làm cái Đell gì!'_take
Nói đi thì phải nói lại, em vừa ăn xong, đang về nhà thì bị bắt cóc. Hãy nghĩ xem có vui không? em từ chối vì không muốn dính đến kẻ tàn sát gia đình vốn hạnh phúc của em.
gã như vậy càng được đà lấn tới.
"ỏ, bé thô bạo quá a~~~"_ Ran
"im đi đồ ghê tởm!"_ Take.
Gã bỗng tiến tới, tính đá ngã em. Ơ không! em ngay lập tức phản đòn. Đá hất hắn xuống. Làm hắn ngã ra, em đè lên gã. Còn gã thì cười thích thú
"Mày cười cái gì hả thằng não lợn kia"_ Take
"nhìn lại đi bé yêu a~~~'_ Ran
Em nhìn xuống... Cái quái gì vậy!!!!
Cúc áo ở phần dưới cảu em bung gần hết. Hở ra eo và phần bụng mới quyến rũ làm sao. còn Lộ ra chiếc quần ấy. Nó đè lên người gã thật khiến gã phê tới nóc!
Em tức giận. Tính đấm hắn thì...
"Bé không thấy ai sai à?'_ Ran
Em bỗng nhận ra. Hắn đây! vậy tên còn lại đâu!?
Bộp*
Rindou, gã xuất hiện đằng sau em. Tay cầm gậy bóng chày đập vào đầu em. Rồi tiêm thuốc mê, thật hèn hạ!
"tội nghiệp em trai anh, không được bé đá"_ Ran
"anh thích ăn hành vậy sao?"_ Rin
"Oo! anh thì phê lắm luôn này, aaaa~~~~"_ Ran
"đồ thần kinh"_ rin
Rin bế em lên, không quên khoác áo cho em khỏi lạnh. Em bất tỉnh trong vòng tay của anh em Haitani. Em mơ man không biết 2 tên quái vật kia đang bầy mưu tính kế gì mà trông rất nham hiểm.
Ran thì đang suy nghĩ xem nên xăm hình hanafuda cho em ở đâu. Thật khiến người ta nhức đầu mà. Vì em đẹp quá nên gã muốn em phải xăm chỗ nào cho nó quyến rũ chút!
Rin thì bế em, nhân cơ hội. Bóp, sờ rồi chạm vào từng bộ phận của em. Từ mông đến đùi, gã bóp đến ửng đỏ. Da em mềm mà trắng quá nên gã lỡ tay sờ!
Em thì ngủ trong vòng tay của Rin. Mơ hồ về tuổi thơ, mà bê ngoài gã thấy em rơi lệ. Gã khá tò mò. Em thì đang nhớ lại khi mà gia đình em chết. nó đã ám ảnh em suốt 26 năm qua mà không ai biết. Đơn giản vì em che dấu tốt hơn là nói dối!
_____________________
Hết chương 2
Viết còn sượng và phèn nặng tay, hay sai chính tả á. Chắc ế lắm đấy!!!!!
Cho tí nhận xét nha. Sợ khum hay á!!!!