Haitanies đưa em đến một căn biệt to lớn nằm sâu trong rừng. Một nơi vừa nguy hiểm vừa cô quạnh. Vì có ai ở đâu, với lại làm gì có ai thích làm hàng xóm với tội phạm đâu. Em cảm thấy khá khó chịu bởi cái dáng mà tên Rin bế mình. Hai tên này bế em thẳng đến một căn phòng nằm ở tầng cao nhất.
Em lúc này tỉnh ngủ rồi. Chỉ là nếu mình tỉnh, chắc chắn sẽ gặp vài tình huống khó sử. Nghe vài âm thanh em biết mình đang lên tầng. Nhưng không rõ lên làm gì thôi.
Hai tên này bước vào căn phòng ấy. Bế trên tay là em. Chúng hình như biết em dậy rồi, nên chỉ cười tủm tỉm xem bé mèo nhỏ này làm gì...
Bên trong được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, trái ngược với bên ngoài. Bên trong là 1 kiểu thiết kế sang trọng mà u ám kì lạ. Em cảm thấy không ổn. Hai tên Haitani đặt em vào 1 chiếc ghế dài nằm sâu trong khán phòng.
Chúng đi ra ngoài.
Em ngồi dậy, xem xét tình hình xung quanh. Một văn phòng? hình như là phòng làm việc. Của ai đây ta. Em nhìn đi nhìn lại thì thấy một tấm ảnh treo trên tường. Trong tranh là một người đàn ông với mái tóc trắng, chĩa 2 bên. Em ngờ ngệch chưa rõ, nhưng theo kí ức, người này quen sao ấy...
Em bước tới phía bàn làm việc. Nó có vẻ bừa bộn, em nhìn là thấy không ưa nổi rồi. Em mắc bệnh gọn gàng mà. Em mở ngăn bàn ra, bên trong có một đống giấy tờ. Nhưng tờ giấy đỏ làm em chú ý tới nhất. Tay đưa lên đọc.
Em trợn tròn mắt vì nội dung trong tờ giấy...
_Đơn Nợ cần giải quyết_
- Ông: Hanagaki Tumochiyo_ Tại Phố Iko
-Nợ: 100.000.000 yên
_Đã giải quyết_25/6/2002
Em ngã quỳ xuống, đã giải quyết... Ngày mà gia đình em chết!
Tâm trí em rối bời. Cái gì vậy? sao màu máu lại nhiều vậy?
Đầu óc em loạn hết lên. Kí ức trồng lên nhau. Em gái chết dưới tay Phạm Thiên, mẹ quá áp lực mà qua đời, ba trốn nợ bỏ lại gia đình, bạn bè phản bội, rồi bản thân lấn thân vào làm tội phạm. Mẹ đã mong ước mình là 1 cảnh sát. Nhưng có lẽ nó không thành sự thật rồi.
Em gái thích làm thiết kế thời trang, nhưng lại qua đời mất rồi.
Ba trốn nợ, theo gái mà bỏ gia đình với số nợ khổng lồ...
"Kinh tởm..."_take.
Em xé tờ giấy. Lấy trong túi chiếc bật lửa và đốt nó.
Em không muốn nhớ nữa. chỉ là em không muốn đối mặt.
.
Em tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng không có lấy cái cửa sổ nào ấy chứ. Chỉ có 1 cánh cửa là cửa chính nhưng bị khóa rồi. Em nhìn xem quanh có cái gì giúp em mở được không, em tìm mãi mà chỉ thấy 1 cái kim. Em không tìm được gì khác nữa.
Em đành chấp nhận. Em đi vào phòng đọc sách của căn phòng. Bên trong nhiều sách thật. Nhưng chủ yếu là kinh tế, kế toán và kinh doanh. Còn lại hầu như là những quyển như hội chứng mất ngủ, chữa bệnh mất ngủ và cách đi vào giấc ngủ.
Em lựa một hồi thì thấy một cuốn mang tên Kí ức. Em mở ra đọc 1 hồi. Nội dung khá mơ hồ. Nó xoay quay câu chuyện về Sói, Cừu và bác nông dân.
Bác nông dân rất yêu quý con cừu của mình nên luôn chăm sóc nó tận tình. Nhưng rồi 1 hôm, bác thấy con cừu của mình đi bên cạch con sói. Bác ngỡ nó sẽ làm hại đến bé cừu của mình mà giết con sói. Con sói thật ra thương yêu con cừu nhiều nhưng lại bị hiểu lầm. Bác nông dân thì tưởng nhầm, mà giết con sói để con cừu được an toàn mãi mãi. Còn con cừu thì ngây thơ, không biết gì. Sau cái chết của sói, nó đem lòng hận thù lên bác nông dân mà mãi mãi oán hận bác.
Em đọc xong gần hết thì cảm thấy khó hiểu.
"Cái gì yêu thương? yêu quý cừu? Câu chuyện cẩu lý gì đây, không ngờ lại có người đọc đấy"_take
Em đang ngồi đọc mà chẳng hay để ý đến trước mặt mình là 1 tên như nào.
"là do nhóc không hiểu ý nghĩa thôi"_Mikey
"Manjiro"_take.
Quen nhau mà. Từng lần hợp tác, gã đều tự mình thuyết phục nhưng đều bị em từ chối. Mọi người hiểu mà, hận nhau vậy cơ mà.
"nhóc vẫn nhớ tên ta nhỉ?"_Mikey
"đừng lằng nhằng. Anh bắt tôi đến đây làm gì?'_Take
"Vẫn như cũ"_Mikey.
"Tôi đã nói là không. Anh bắt tôi như này có hơi..."_take
"ta sẽ nhốt nhóc ở nơi này cho đến khi nhóc đồng ý."_Mieky.
Gã cầm trên tay 1 cái còng.
"Tôi Nghĩ anh nên cư sử bình thường chút đi. Tôi không muốn rồi thì đâu cần bắt tôi làm gì"_take
"vậy ta nghĩ nhóc nên đồng ý đấy"_Mikey.
"Tại sao?"-_take
"Nhóc không nghĩ đến lợi ích sao? nó có lợi cho đôi bên đấy"_mikey
"nhưng tôi không quan tâm"_take
Em đứng lên. "và cuối cùng, tôi không muốn. Tôi đi"_take
Em bước ra ngoài. Gã đứng lại một lúc. Gương mặt điềm tĩnh khi nãy chợt thay đổi. Gã vô cảm. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn em rời đi. Gã mỉm cười xảo quyệt. Tay hất ra như đang ra hiệu.
"nhóc nghĩ thoát dễ vậy sao?"_mikey
Ngay lập tức, em hoa mắt lan man. Rồi ngã về phía sau. Gã đỡ lấy thân thể em, rồi bế lên. Môi mỉm cười.
"em không thoát được đâu"_mikey
______________________________
Hết chương 3
Ao ước mấy năm viết truyện của tôi á. Cảm ơn vì đã đọc! khá sượng ý nha!
Rất hân hạnh vì đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng viết thật nhiều để không phụ lòng mong đợi của mọi người ạ!