Bình thường Lâm Linh Khởi thoát quần áo của mình cũng sẽ không có gì mơ màng, chỉ là khi anh từ từ dẫn đường cho động tác của cô, lòng bàn tay cô ở trên da thịt sẽ vô hình mà gợi ra cảm giác tê dại mê người, huống chi ở dưới sự chỉ dẫn của người yêu, cởi ra quần trong che đi nơi riêng tư nhất, sao có thể không khiến cô hô hấp dồn dập.
Đầu ngón tay run rẩy dọc theo vòng eo từ từ trượt xuống, đẩy ra vải dệt từng chút từng chút một, bất kể động tác của cô có chậm thế nào, chút vải dệt này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc cô bắt đầu chần chừ, tay Quỹ lạnh băng liền nâng mông cô lên, khiến cô không cầm lòng được mà nâng thân dưới lên, tùy ý cởi nốt trở ngại này xuống, sau đó anh lại cầm một bên mắt cá chân cô, để cô co chân lên, thoát khỏi một bên trói buộc.
Dưới tình huống như vậy, một bên đùi khác của cô liền xấu hổ mà cuộn lên quần lót, nguy hiểm lung lay sắp đổ cùng cảm giác thẹn thùng, khiến cho đôi mắt cô nhắm chặt lại, thậm chí tay còn đưa lên che khuất hai mắt, phảng phất như nhận không ra người.Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Quỹ, ở trong bóng tối, cô vẫn như cũ vô hình có thể cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của anh, mỗi khi tới lúc này, cô đều cảm thấy chính mình tựa như con sơn dương nằm trên đàn tế chờ đợi phụng hiến, chỉ là con sơn dương là cô tự mình vui sướng nhảy lên tế đàn. Cảm giác anh chạm vào tuy lạnh băng, lại có ma lực mê người hãm sâu vào, đầu ngón tay anh ở trên người cô không tiếng động đàn tấu chương nhạc, có thể châm lên ngọn lửa hắc ám trong lòng cô.
"A Quỹ......"
Mặt cô đỏ bừng than nhẹ, Quỹ ôn nhu lên tiếng, tiếng nói trầm thấp ở trong đêm tối đi thẳng vào lòng người, khiến cô nhịn không được có chút rùng mình, anh nhẹ nhàng liếm qua phần bên trong đùi mẫn cảm của cô, thế là chút rùng mình kia liền trở nên càng rõ ràng.
Mặc dù anh lạnh băng như thế, nơi đầu lưỡi liếm láp lại mang theo nhiệt tình đến mướt mồ hôi, lửa thiêu cháy lan ra khắp đồng cỏ, cô gập ngón chân lại muốn ngăn cản dục vọng lan tràn quá nhanh, nhưng anh đã chôn vào giữa hai chân cô, ngậm lấy nhụy hoa nóng rực đã được khảm trên đóa hoa.
"Y y...... A Quỹ......"
Cô kinh hô cong người lên trợn tròn hai mắt, nhưng lập tức lại lấy đôi tay che mặt nằm trở lại, rốt cuộc thấy hình ảnh anh chôn vùi giữa hai chân quá mức kích thích. Tuy thỉnh thoảng cô sẽ xem một ít phim người lớn, đối mặt với trường hợp đặc thù nào đó sẽ phát ra tiếng cười ha ha, nhưng mà nhìn người khác làm dễ dàng, nhìn chính mình bị làm lại không có cách nào nhẹ nhàng như thế.
Ở trong không gian ánh sáng lập lờ, thật không có cách nào thấy rõ hết thảy, chỉ là trong nháy mắt, chính cô không hề cảm thấy thẹn mà nâng lên mở rộng hai chân, cùng với anh ở giữa hai chân cô cúi người phập phồng ái muội, lại phản chiếu đến rành mạch trong đầu cô. Cứ cho là ý đồ muốn gạt đi những hình ảnh đó, Quỹ ở giữa khe hở mẫn cảm của cô mà hút liếm lại thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, bản thân cô hiện tại đang lấy tư thế gì hứng lấy sự thăm dò của anh.
Tất cả cảm giác đều tập trung ở nửa người dưới, bởi vì Quỹ đang ở nơi đó, vô cùng ôn nhu mà hôn u cốc ẩn nấp của cô, chỗ riêng tư kia, ngày thường đến chính cô cũng không dám tùy ý đùa nghịch, thế mà hiện tại lại mở rộng cánh cửa, tùy ý môi lưỡi anh trêu đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HOÀN) Quỷ Báo Ân- Chích Thì Giới 99 (H)
RomanceTác giả: Chích Thì Giới 99 Editor: Alicefx Văn án: Lâm Linh Khởi có đôi mắt âm dương. Giúp một linh hồn rất tuấn tú một chuyện. Linh hồn kia nói muốn trả ơn. Trả ơn? ? ? ? ? ? . P/s from editor: Mình edit chưa được sự đồng ý của tác giả, bộ truyện n...