Khoảng thời gian Quỹ vừa biến mất, Lâm Linh Khởi cũng không biết mình đã chịu đựng như thế nào, bất kể là thân thể hay tâm cô, đều bởi vì anh rời đi mà hoàn toàn bị rút cạn, đến cả sức đứng dậy cũng không có. Nhưng lúc cô đang thoi thóp hơi thở mà nhìn quanh bốn phía, anh để lại rất nhiều đồ vật, làm cô không tự chủ được đứng dậy đi về phía trước.
Đôi khi, cô sẽ ôm chăn gối anh mua cho mình đến ngẩn người, hoặc vuốt bình giữ ấm anh mua mà rơi lệ, nhưng ít ra như vậy, cô vẫn còn nhớ rõ phải ăn và ngủ, mà cái ipad mà anh để lại kia cũng trở thành trụ cột để cô có thể tiếp tục sống.
Lúc trước khi Quỹ cảm thấy anh sắp biến mất đã nói qua với cô, tất cả công việc về khoản đầu tư của anh và thông tin tài khoản đều để trong mục ghi nhớ máy tính bảng và kế hoạch làm việc, mật mã máy tính bảng là ngày đầu tiên hai người nói chuyện. Hiện tại nhớ tới, lúc ban đầu hai người quen biết như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Khi đó cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng anh phát triển quan hệ như thế, lại còn đau thương mà chia lìa với anh.
Cô không có cách nào chấp nhận sự thật là Quỹ đã rời đi, mà tất cả những thông tin anh lưu lại, quả thật cũng có thể mang lại cho cô ảo giác rằng Quỹ vẫn còn bên cạnh mình. Ở bảng ghi nhớ, anh sẽ nói cho cô loại cổ phiếu này tới giá đó liền có thể bán đi, còn tinh tế dặn dò, khoản tiền sau khi vào tài khoản, cô phải nhanh chóng trả hết nợ học phí của mình. Trừ việc đó ra, trong lịch làm việc, anh còn sẽ nhắc nhở cô, phải đúng giờ ngày ba bữa cơm, đừng quên cân đối dinh dưỡng, càng không được lười biếng bỏ vận động.
Lần đầu tiên nhìn thấy những lời nhắc nhở sinh hoạt vụn vặt của anh, nước mắt cô hoàn toàn không thể kìm lại được, sau khi đã khóc hồi lâu, cô mới phát hiện trong ghi chú việc làm, tựa hồ có rất nhiều lời nhắc nhở, một đường kéo dài đến tương lai. Cô rất muốn một lần xem hết tất cả những việc Quỹ nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Anh đem những quan tâm của mình dành cho cô, cứ thế nhẫn nại mà từng việc từng việc một cái tách ra ghi chú, hẳn là nghĩ cứ để như vậy ngày ngày làm bạn, nếu nổi lòng tham một hơi xem hết, sau đó cô phải tiếp tục vượt qua như thế nào?
Cho nên khi phát hiện trong ghi chú anh muốn cô đừng khóc mãi, Lâm Linh Khởi lau khô nước mắt, nỗ lực tỉnh lại lên tiếp tục cuộc sống. Nói đến buồn cười, cô của trước kia ngoài buồn rầu vì tiền tài ra, rất ít khi cảm thấy một mình sinh hoạt có vấn đề gì, chỉ là hiện tại, rõ ràng vấn đề kinh tế của cô đã không túng quẫn như thế nữa, nhưng nếu không có ghi chú dặn dò trong lịch của Quỹ nhắc nhở, cô liền không biết chính mình phải làm thế nào mới có thể sống sót.
Mấy tháng sau khi anh rời đi, Lâm Linh Khởi cuối cùng cũng dần dần ổn định cảm xúc, Quỹ tóm tắt dặn dò trong lịch ghi chú, mỗi một ngày lại giảm bớt, cô mơ hồ có thể suy đoán ra anh có điều đã định trước, nhưng cô không muốn biết việc cuối cùng anh lưu lại là cái gì, lấy tâm tình trốn tránh, làm từng bước mà nói cho chính mình, anh chưa bao giờ rời đi.
Đúng vậy, anh chưa bao giờ rời đi, cô cũng chưa bao giờ quên. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, anh sẽ nhắc nhở cô mặc thêm quần áo, đừng ăn đồ lạnh. Lại lạnh hơn một chút, anh liền sẽ nhắc cô lấy chăn dày anh mua ra, buổi tối nhất định phải ở trữ nước ấm trong bình giữ nhiệt đặt ở bên cạnh bàn, để tỉnh lại khi uống một ngụm nhuận thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HOÀN) Quỷ Báo Ân- Chích Thì Giới 99 (H)
Lãng mạnTác giả: Chích Thì Giới 99 Editor: Alicefx Văn án: Lâm Linh Khởi có đôi mắt âm dương. Giúp một linh hồn rất tuấn tú một chuyện. Linh hồn kia nói muốn trả ơn. Trả ơn? ? ? ? ? ? . P/s from editor: Mình edit chưa được sự đồng ý của tác giả, bộ truyện n...