Giọng nói của anh rất ôn nhu, thái độ cũng rất thân mật, trên người chỉ mặc một chiếc áo tắm dài, cơ ngực rắn chắc nửa che nửa lộ, chọc người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Lâm Linh Khởi ngơ ngẩn cầm lấy bát đũa, vì cảnh đẹp trước mắt lại ăn thêm vài miếng cơm, nụ cười trên mặt Chử Quân càng ôn nhu, nhưng không biết vì sao, Lâm Linh Khởi lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có chút khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.
Bị mị lực của anh mê hoặc, Lâm Linh Khởi không dùng dung lượng não tiếp tục suy nghĩ sâu xa, ở trong giọng nói mềm mại của anh dỗ dành, lại ăn thêm vài thứ, mãi đến khi ăn đến no bụng, cô ngượng ngùng mà muốn nói hẳn là khiến anh tốn thời gian ăn cơm cùng, Chử Quân lại đột nhiên mở miệng.
"Về người mà tôi muốn tìm kia, tuy tôi không nhớ nổi diện mạo và tên của cô ấy, ở cảnh trong mơ linh tinh vụn vặt lặp đi lặp lại, vẫn là có thể chắp vá ra không ít đồ vật. Nếu tốn chút thời gian tiếp xúc, tôi nghĩ tôi còn có thể cảm nhận được đối phương có phải là cô ấy hay không."
Lúc này, cuối cùng Lâm Linh Khởi cũng tỉnh ngộ chuyện này thật sự không thích hợp, nghĩ tới vừa nãy quán cà phê lộ thiên, anh giống như vô tình hỏi chuyện, cô tìm mọi cách gian nan mà nuốt xuống ngụm trà cuối cùng suýt chút nữa sặc chết mình, mở lớn đôi mắt tận lực làm chính mình thoạt nhìn rất vô tội, người đàn ông lại không nhanh không chậm mà tiếp tục nói.
"Lúc trước tựa hồ là cô ấy chủ động tỏ tình, nói muốn ở bên tôi, tới sau này, lúc tôi sắp biến mất, cô ấy còn khóc nói, hy vọng chúng tôi đến cuối cùng vẫn ở bên nhau. Trong giấc mơ, mặc dù tôi hai bàn tay trắng, cô ấy vẫn như cũ toàn tâm toàn ý yêu tôi như vậy, đến nỗi sau khi tỉnh lại, mỗi một giọt nước mắt luyến tiếc vì tôi rời đi của cô ấy, đều sẽ làm lòng tôi đau đớn.
Tôi mất gần một năm thời gian tìm tới nơi này, muốn xác nhận hết thảy đều không phải là ảo giác do tôi nổi điên mà có, cũng muốn bảo đảm với cô, lời yêu khi đó nói với cô ấy chắc chắn không phải nói suông, chỉ là nếu cô ấy căn bản không muốn thừa nhận phần tình yêu kia, cô cảm thấy tôi nên dùng tâm tình như thế nào đối mặt đây?"
Lâm Linh Khởi không dám đáp lời, Quỹ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lạnh đến có thể làm đông lạnh rớt một tầng da của cô, cô run một hồi lâu, mới run run mà nói: "Điều kiện của anh tốt như thế...... Cô ấy đại khái không xứng với anh, huống chi anh cho rằng người kia...... Nói không chừng không phải người kia...... Rốt cuộc đến diện mạo tên tuổi đối phương đều không nhớ rõ...... Nếu là nhận sai...... Không phải rất xấu hổ sao?"
"Tuy tôi không nhớ rõ cô ấy là ai, nhưng tôi cực kì nhớ rõ cảm giác khi ôm cô ấy, chúng ta thử xem sẽ biết."
Quỹ cười lạnh một tiếng, cười đến tủy sống của Lâm Linh Khởi cũng đóng thành băng. Trước kia Quỹ chỉ cần thoáng tức giận cũng đã đủ đáng sợ, hiện tại anh đâu chỉ là tức giận nho nhỏ, căn bản là bạo nộ, khiến người ta lập tức trào ra cảm giác khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đang phân vân giữa trốn và không trốn, Lâm Linh Khởi lựa chọn trốn đi, nhưng cô vừa mới đứng dậy, bốn phía trời đất liền quay cuồng, chờ đến khi cô làm rõ ràng tình huống, cả người đã bị anh ném đến trên giường phòng ngủ, cũng lọt vào áp chế hung hăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HOÀN) Quỷ Báo Ân- Chích Thì Giới 99 (H)
Roman d'amourTác giả: Chích Thì Giới 99 Editor: Alicefx Văn án: Lâm Linh Khởi có đôi mắt âm dương. Giúp một linh hồn rất tuấn tú một chuyện. Linh hồn kia nói muốn trả ơn. Trả ơn? ? ? ? ? ? . P/s from editor: Mình edit chưa được sự đồng ý của tác giả, bộ truyện n...