chap 4

5K 430 116
                                    

  Yoichi tỉnh dậy sau giấc ngủ, trước mắt cậu là một căn phòng không thể xa hoa hơn. Và cái giường này là....king size???  Yoichi bật dậy, nhìn sang bên cạnh là Reo đang cười nhìn cậu.

- Reo-san, xin lỗi vì đã làm phiền....

  Cậu thỏ thẻ nói, tự trách bản thân vì dựa dẫm quá nhiều vào anh. Reo chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Không sao đâu, Isagi-kun! Chắc em đói rồi chứ. Ra bếp đi!

  Reo kéo cậu lên rồi vào bếp. Anh bảo cậu ngồi vào bàn rồi ra lấy cho cậu bát mì full topping. Nào là có  trứng nè, sủi cảo nè, rau, tôm hùm và nhiều thứ khác nữa. Yoichi nhìn bát mì sang chảnh kia mà nói:

- Tôi nghĩ là....nó hơi quá nhiều rồi...

- Không được bớt đâu nhé! Em phải ăn hết bằng này đấy. Người gầy giơ xương ra mà chẳng chịu ăn gì!

  Yoichi bất lực nhìn anh rồi gắp một miếng mì ăn.

- Nó...ngon hơn các loại ở quán nhỉ?

- Mì này là do đầu bếp 5 sao bên anh chế biến đó!

- Ặc!? T...tôi sẽ không phải trả tiền nó đúng không....?

  Yoichi xém sặc khi nghe đầu bếp 5 sao làm. Reo cười cười.

- Dĩ nhiên là không rồi! Em cứ ăn thoải mái đi nhaa!

  Lúc này Yoichi mới an tâm ăn tiếp. Cuối cùng thì vẫn thừa lại hơn nửa bát với gần như cả đống đồ ăn kia. Reo không bằng lòng nhìn cậu.

- Anh bảo em phải ăn hết mà!

- Eh...tôi no lắm rồi...

- Không được! Phải ăn hết hết!!

  Yoichi bất lực nhìn anh. Liền bất lực mà dùng chiêu cuối: Mỹ Nhân Kế!

- Reo-senpai, xin đừng bắt em ăn nữa mà, em no lắm rồi!

  Yoichi cảm thấy bản thân như mất hết liêm sỉ chỉ để nói câu đó vậy, cậu ngượng ngùng nên khuôn mặt ấy càng làm kế hoạch trở nên có tỉ lệ thành công cao hơn.

  Vâng, Reo dính chưởng ngay và luôn ạ!. Ải mỹ nhân khó mà vượt qua mà!

  Đổi lại việc không ăn thì Yoichi đã xin mang về, Reo tức tấp chuẩn bị cái hộp đựng cơm(mì) đắt tiền và để mì vào cho cậu. Yoichi vui vẻ cảm ơn.
Cậu nghĩ rằng sẽ mang về cho ba mẹ ở nhà.

  Sau khi cố gắng bảo với Reo rằng cậu không cần phải có xe chở đi nhưng với những lý do như cậu không biết nhà anh đang ở đâu để về  thì Yoichi đã phải nghe theo.

  Sau khi đi xong, Reo mới ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn xuống quần rồi bảo.

- Chết thật, "lên" luôn rồi....

____________________________

  Sau khi về tới nhà, Yoichi tiến tới phòng ba mẹ rồi gõ cửa.

- Ba, mẹ, con về rồi ạ!

- Yoi-chan về rồi hả con, vào đi!

  Cậu mở cửa phòng, bên trong là ông bà Isagi đang nằm trên giường, mỗi bên là một cái máy truyền nước. Ba mẹ của Yoichi rất yếu, đã thế một năm trước họ còn bị tai nạn rất nặng và tai nạn ấy đã cướp đi đôi chân của mẹ cậu và cánh tay của ba cậu.

[allisagi][R18]Yêu em, Isagi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ