chap 12

5.6K 437 55
                                    

Lâu k đăng sợ flop ĩa chãy

Chap này mà có sai chính tả thì ae thông cảm nhá, tui 0 có soát lại.

____________________________

  1 giờ sáng, Yoichi thức giấc và thấy bản thân mình mệt lả, định ngồi dậy thì bên dưới truyền tới 1 cảm giác đau nhức không thôi. Cậu khẽ nhăn mặt rồi nhìn sang Nagi.

  Hắn - Cái con người đã làm cậu tới điên dại, kể cả đến khi ngất không tha - đang nằm ngủ một cách ngon lành.

  Nhìn xuống bên dưới, hắn thậm chí còn không thèm rửa lại phần bên trong, hay ít nhất là mặc đồ cho cậu.

  Yoichi vớ lấy bộ đồng phục, chịu đựng cơn đau dưới hạ bộ mà đứng dậy ra ngoài. Định mở cửa thì...

- Muộn lắm rồi mà còn đi đâu thế?

  Giật mình, Yoichi khẽ quay đầu lại.

-Anh...

- Lần đầu bị đụ thích chứ? Gay-san? Trông cậu lúc nửa tỉnh nửa mơ như 1 con đĩ lần đầu biết tới khoái cảm ấy.

  Đỏ bừng mặt. Xấu hổ? Giận dữ? Chắc là cả 2. Yoichi tức giận vì mình bị hiếp nhưng hắn vẫn cứ tỉnh bơ. Xấu hổ vì những lời đầy mùi tục tĩu và dâm dục của hắn.

-Tôi....phải về...gia đình tôi..chắc vẫn đang đợi tôi...

  Nói rồi cậu ra ngoài, bước ra khỏi toàn biệt thự đó, Yoichi thực sự muốn khóc. Rốt cục cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà giờ phải cam chịu điều này?

  Yoichi chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường, là 1 học sinh bình thường, có những mối quan hệ bình thường.... chứ không phải thế này....

  Cố lết cái thân ấy về nhà, cậu mệt, bên dưới thì nhớp nháp, có chỗ tinh dịch đã hơi khô lại khiến cậu đau...

  Về tới nhà...Ơ? Có ai đó đang ngồi ở ghế sofa nhà cậu? Do đã tắt hết điện nên Yoichi chỉ nhìn thoáng qua rằng có người.

- Thiệt tình Yoichi à, em bắt tôi phải đợi hơi lâu đó?

  Rùng mình trước cái giọng trầm trầm đó, Yoichi muốn mọi thứ là ác mộng thôi.

- Anh..! Sao anh lại ở đây!? Ness!

  Anh ta quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

-Vì anh nhớ em.

  Sến sủa và kinh tởm. Đó là điều đầu tiên Yoichi nghĩ tới. Nhưng thật sự vẫn có 1 chút xấu hổ.

-Anh...anh nên đi về đi, tôi đi ngủ đây.

- Trước đó thì...sao em không nói cho tôi biết việc tại sao em lại vệ muộn thế nhỉ?

Thịch

  Yoichi đơ mất vài giây, im lặng tới không thể nói gì.

- .....

- Nếu....em đã không muốn nói thì cũng không sao.

  Thầm cảm ơn câu nói đó, Yoichi có chút thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, hắn bước tới và ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

- A!! Anh..anh làm gì vậy!?

- Suỵt, nói nhỏ thôi. Ba mẹ em còn đang ngủ mà!

  Anh ta vừa nói vừa mò tay vào quần cậu. Yoichi cố ngăn bàn tay thoăn thoắt ấy lại nhưng bất thành. Đột nhiên, bàn tay Ness dừng lại ở lỗ nhỏ của cậu.

[allisagi][R18]Yêu em, Isagi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ