P/s : Cũng muốn ngược nhau tý nữa . Cơ mà . . . Cuộc đời này . . . Nó lạ lắm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Ohm_
Người ta bảo ở hiền thì gặp lành. Cái câu đó thịêt chả trúng gì sất. Tiêu biểu như tôi bây giờ đây, một người đẹp trai ngoan ngoãn tốt bụng ăn ở hiền lành như bạn Ohm này, đang gặp họa chứ chả thấy lành đâu.
Chung qui thì tất cả mọi ác mộng của đau khổ bắt đầu từ hôm đó, cái hôm mà Love đến nhà tôi.
Hôm đó là một ngày đầy mây và giông gió. Nhỏ Love xuất hiện trước cửa nhà tôi, lấp lạnh rạng ngời thay cho ông mặt trời tội nghiệp đang bị mây che phủ. Nhỏ lúc này, cũng như bị đồ ăn nóng hổi trên tay nhỏ, là vị thánh sống của đời tôi. Tất nhiên theo bản tính ga lăng có sẵn của mình, tôi nhanh chóng mời nhỏ vào nhà.
Tôi biết, trong Hội Điên, chẳng ai tốt đến mức tự dưng mang đồ đến cho không người khác cả. Ngay cả Nanon , nó mang đồ ăn đến cho tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi đưa bài cho nó chép. Nói chung là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhỏ Love lần này xuất hiện, chắc chắn cũng có chuyện gì đó nhờ vả mà thôi. Có điều, tôi chẳng lo lắm vì, không phải tự hào chứ tôi ăn quịt cũng hơi bị giỏi. Nếu những gì nhỏ nhờ nếu tôi có thể làm được thì chắc sẽ không từ chối, nhưng còn quá lắm thì, phải giở cái bài bạn Ohm bị lãng tai và mặt bạn Ohm dày thôi.
" Bạn Ohm à! Bạn Ohm có thấy bạn Love có dễ thương không? "
Mặc dù biết thể nào con nhỏ này nó cũng đòi hỏi gì đó, nhưng với câu hỏi này của nó, tôi có hơi bị chóang. Ai chả biết là nhỏ xinh, đâu cần phải hỏi những câu thừa thãi đó, đặc biệt là trong cái bộ dạng e thẹn như hoa vừa mới nở kia nữa chứ? Bình thường con này nó đâu bao giờ chú ý đến chuyện người khác đánh giá sao về nó đâu nè. Làm tôi đang ăn tô mình hoành thánh ngon lành, nghe nhỏ hỏi câu đó mém nữa tôi nghẹn vì không kịp nuốt. Tôi ngừng ăn, ngước lên ngó Love , mặt đực ra cũng được cả phút. Nhỏ vẫn đang nhìn tôi, chớp chớp mắt đợi câu trả lời. Tôi nhìn lại nhỏ, mắt cũng chớp theo luôn.
" ày âm à? "
Dịch ra luôn là " Mày hâm à? "
Đó là câu duy nhất tôi nghĩ cần phải hỏi nhỏ. Cái điệu dạng hiện giờ của Love làm tôi chịu không nổi . Như mấy con nhỏ trong manga, ngây thơ trong sáng đến tởn da gà ấy.
" Chậc! " Love hình như bị tôi làm cho mất hứng. Gương mặt lấp lánh dễ thương lúc nãy nhoắng một cái đã được thay bằng cái mặt đanh với nửa con mắt nhìn đời cố hữu.
" Mày làm tao mất hứng quá nha! Chẳng có chút lãng mạng nào sất vậy? Hỏi thẳng nè, làm bồ ta nhá! "
" Không! "
Biết ngay là có chuyện nhờ vả mà. Nhưng chuyện gì còn có thể suy nghĩ được chứ cái này thì phải từ chối ngay lập tức. Love nhìn tôi, thập phần bất mãn nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi.
" Có cần phải bạc bẽo vậy không? "
" Có! "
Nhỏ thì còn ai lạ gì nữa? Bồ của Love đồng nghĩa với nô lệ, đồ chơi, thú cưng, đồ tiêu khiển, chân sai vặt hay đại loại những thứ tệ như thế. Vì vậy nên dù nhỏ xinh thì xinh thật đấy, có điều tiếng ác vang xa nên chẳng có thằng nào dại dám đụng vào cả. Con nhỏ này được đánh giá là nguy hiểm hơn cả TNT nữa mà. Mí lị tôi lại ở cạnh nó cũng lâu rồi, quá gần để hiểu được bản tính nhỏ này hơn bất cứ ai. Ngu lắm mới gật đầu đồng ý với nhỏ. Nên tôi phải từ chối, mà từ chối một cách nhanh gọn lẹ nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
❤️💚OhmNanon [Hoàn]💚❤️
FanfictionChuyển Ver 1 Ver Chuyện trong sáng , nhẹ nhàng cực dễ thương . U mê 2 bạn bé quá đi ❤️❤️❤️