02

31 0 0
                                    

Sáng sớm hôm ấy, lớp Hiểu Đồng có thêm một học sinh mới. Một chàng trai có ngoại hình vô cùng nổi bật, với ngón tay những khớp thon dài và mái tóc bồng bềnh. Ngay lập tức, chàng trai ấy trở thành một hiện tượng trong lớp. Ngoài việc dù nhập học sau cả một học kì nhưng vẫn hoà đồng tuyệt đối được với hội con trai, anh ta còn là tâm điểm trong mắt lũ con gái trong lớp nữa. Vì không còn bàn trống phía trên, vị trí của Trần Quân được chủ nhiệm sắp xếp ngồi bên cạnh Hiểu Đồng. Tuy nhiên việc này lại làm Hiểu Đồng không mấy gì vui vẻ, tất nhiên, Trần Quân không làm phiền cô, nhưng đám vệ tinh của anh ta thì có. Sau này, thành tích của Trần Quân thăng hạng vượt bậc trong trường, anh ta nghiễm nhiên trở thành học bá vạn người mê, bên cạnh đốm sáng nhỏ nhoi là Hiểu Đồng.

Một tối sau khi rời khỏi tiệm xỏ khuyên về nhà, Hiểu Đồng cảm thấy như có người bám theo mình. Một tên đàn ông đã đi theo cô suốt từ lúc cô ra khỏi tiệm đến đây. Ban đầu cô nghĩ là trùng hợp, nhưng đến cả khi cô chạy vào một cửa hàng tiện lợi để trốn chạy, hắn cũng đứng ở ngoài quan sát.

Hiểu Đồng trốn sau những giá đẩy hàng cao ngất hòng tránh ánh mắt của tên kia, cô cứ đi loanh quanh như vậy suốt 10p rồi, hết xem tạp chí lại lựa đồ ăn vặt. Mẹ cô cũng không ở nhà. Sau khi gia đình khá giả hơn một chút và chuyển trường học, mẹ cô lao mình vào công việc nhiều hơn. Hiểu Đồng im lặng nhìn màn hình điện thoại, tính gọi một chiếc taxi để về nhà nhưng gọi qua mấy công ty đều không ai nhận vì khoảng cách quá gần.
Sau cùng, một giọng nam cất lên ngay sau lưng cô:


- Cậu...hình như cậu học cùng lớp mình đúng không nhỉ?


Hiểu Đồng giật bắn, quay người lại, Trần Quân trong một bộ đồ ngủ nỉ xám cầm trên tay mấy chai nước ngọt. Hai mắt cậu ngạc nhiên nhìn hai bên tai chi chít lỗ xỏ và những hình xăm hoa trà dọc cánh tay Hiểu Đồng. Vừa lúc ấy, tên đàn ông kia định bước vào cửa hàng, Hiểu Đồng ngồi thụp xuống ngay lập tức, ánh mắt van xin nhìn Trần Quân:

- Xin hãy giúp mình, tên vừa bước vào cửa hàng bám theo mình từ nãy rồi, mình cần về nhà

Trần Quân lập tức ngẩng cao đầu lên, tên đàn ông đó nhìn dáo dác xung quanh để tìm Hiểu Đồng. Sau đó cậu cũng ngồi thụp xuống đất với cô và nói:

- Đi thôi,  sẽ đưa cậu về nhà an toàn.

Tên đàn ông trông thấy Hiểu Đồng và Trần Quân bước khỏi cửa hàng bèn toan ngăn lại, Trần Quân bước lên trước cô một bước, hất hàm hỏi hắn:

- Ông chú định làm gì?

- Mày là gì của con bé này?

Trần Quân đầy tự hào mà trả lời:

- Bạn trai của cô ấy, còn ông chú? Sao cứ bám theo bạn gái tôi thế? Ông định làm gì?

- Nếu là bạn trai bạn gái, mày nên biết cách bảo ban người yêu mày ăn mặc kín đáo hơn đi, đêm hôm ăn mặc như gái bán hoa, nên tao đi theo trả giá đây này.

Hiểu Đồng cúi thấp mặt sau vai áo anh, Trần Quân nhẹ nắm lấy tay cô rồi tuyên bố:

- Bạn gái tôi có thể mặc bất kì cái gì cô ấy thích, còn ông nên kiểm soát con chim hư hỏng của mình cho tốt vào? Làm vậy ngoài đường không thấy tội cho vợ con ông ở nhà hả?

Nói rồi anh kéo tay Hiểu Đồng đi một lượt, hai người cứ đi mãi cho đến khi rời khỏi tầm mắt người đàn ông, Trần Quân còn kiểm tra mấy lượt để chắc chắn rằng không ai đi theo họ nữa. Đến một ngã tư đông đúc đèn đường, anh mới chịu dừng lại, lúc này, Hiểu Đồng vội buông tay anh ra, bối rối nói:

-  Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình đã rất sợ, không có cậu mình chẳng biết phải làm như thế nào cả.

Trần Quân nhìn xuống đôi vai và bắp tay của cô, lại nhìn những chiếc khuyên lấp lánh đậu trên tai cô đang phản chiếu lại ánh đèn đường lấp lánh, anh hỏi:

- Bình thường ở lớp cậu chẳng để lộ những thứ này ra, sao vậy, trông rất đẹp mà?

Hiểu Đồng bối rối sờ sờ lên bắp tay mình như muốn che bới hình xăm, cô đáp:

- Vốn là nội quy trường không cho phép, nhưng mình đã xăm rồi nên phải che đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới lớp, có khi còn bị bạn bè chế nhạo nữa.

Trần Quân lấy trong túi ra một chai nước khoáng nhét vào tay cô, đôi mắt anh dừng lại ở bông hoa nở rộ trên chỏm vai Hiểu Đồng, cô cố kéo mái tóc dài của mình xõa ra trước, nhưng anh lại nói:

- Mình thấy chúng đep lắm, cũng rất hợp với cậu nữa.

Hiểu Đồng lặng thinh, giả vờ không nghe thấy. Rồi Trần Quân hỏi vị trí nhà cô để đưa cô về tận nhà an toàn, cô nói không cần nhưng anh khăng khăng đòi nắm tay cô dắt đi. Họ tay trong tay như một cặp tình nhân với hai hình ảnh trái ngược. Anh thì thoải mái trong bộ đồ ngủ bằng nỉ dày ấm, cô thì bất chấp thời tiết đã trở gió mà mặc áo ngắn tay, váy ngắn thêm cả đôi bốt cao tới bắp chân trông thật cá tính. Trần Quân đi cùng cô về nhà, trong suốt chuyến đi họ cũng chỉ trao đổi với nhau mấy câu về trường lớp, về việc làm thêm của Hiểu Đồng, sau cùng, cả hai mới biết rằng họ không ở cách xa nhau lắm, cùng chung một tiểu khu, chỉ khác rằng Hiểu Đồng ở chung cư cao tầng còn gia đình Trần Quân thì ở những biệt thự dưới mặt đất cách đó không xa. Sau cùng, Trần Quân dẫn cô về tận sảnh chính của tòa nhà, nhìn cô bấm thang máy lên tầng rồi mới rời đi.

Đêm hôm ấy, anh mơ một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ của anh có một người con gái được cuốn quanh bởi những dây leo mọc đầy hoa, chỉ yên lặng ngồi chờ anh tới. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Trần Quân mới phát hiện đó là một giấc mơ sinh lý bất thường. Anh mất một lúc định hình vì vốn dĩ, anh chưa từng có những phản ứng như thế này với bất kì người con gái nào cả. Chẳng biết vì lý do gì, cô bạn cùng lớp mà anh chỉ mới nói chuyện hôm qua lại đi vào giấc mộng của anh với những hình ảnh đó. Anh tắm rửa, vứt bộ đồ ngủ nỉ xám đầy dấu vết xấu hổ đó vào máy giặt rồi tự nấu bữa sáng. Hiện tại mẹ đang không sống cùng anh, bà đang hoàn thành nốt hồ sơ để sang Mỹ cùng người chồng mới. Ai mà nghĩ một người đàn bà sắt đá như vậy có thể bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Bà từng muốn anh cùng đi sang Mỹ, ở đó sẽ tốt cho quá trình học tập của anh hơn nhưng vì cha, anh chọn ở lại, tiếp tục học ở đây. Giờ nghĩ lại mới thấy, Trần Quân tự cho mình là may mắn khi không theo mẹ sang nước ngoài, thế nên anh mới có cơ hội được tiếp xúc với Hiểu Đồng như thế.


Học Bá Cùng Khu Rất Thích Cưng Chiều TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ