6. Along With Your Voice

57 3 0
                                    

Ngày 06: Cách xa [E]


"Woongie aegi," Youngjo nhấn giọng. "Không phải em nên mặc thêm đồ vào saoo?"


Hwanwoong chỉ toe toét cười đáp lại, cố ý nhún vai để chiếc áo khoác trộm được từ Youngjo trượt xuống thêm một chút. Nó vẫn có mùi nước hoa anh xịt vào ngay trước ngày lên chuyến bay. Lớp vải thô ráp của chiếc áo khoác jean làm em nổi da gà, hai đầu nhũ căng cứng vươn thẳng. Em nhấm nháp những cảm giác này, thưởng thức khoái cảm trong từng phản ứng đơn giản. Em biết Youngjo không thấy được – dù gì thì điện thoại cũng chỉ hướng lên mặt em – nhưng từ biểu cảm của em anh sẽ tưởng tượng và biết được chuyện gì đang xảy ra


"Hwanwoong..." Thậm chí qua màn hình, em cũng thấy được mong muốn trong đôi mắt Youngjo. "Sao em cứ hành động thế này khi một trong hai chúng ta đi vắng?"


Em dễ dàng trả lời. "Có lẽ vì em nhớ anh." Và đúng là thế. Em không nghĩ mình thuộc tuýp người thích đu bám, nhưng mỗi khi họ xa nhau hơn vài ngày, em sẽ bắt đầu kiếm tìm hơi ấm của anh bên cạnh. Nếu không có được thì em sẽ cố tự mình tạo nhiệt.


"Chúa ơi, Hwanwoong, nếu em thật sự nhớ anh, sao em lại tra tấn anh thế này?"


"Anh tắt máy được mà." Em biết anh sẽ không.


Đặt điện thoại dựa vào gối sao cho Youngjo cũng thấy được làn da trần em cố tình phơi bày, loa điện thoại vẫn im ắng suốt thời gian ấy. Một thoáng em lo rằng Youngjo thật sự đã ngắt máy, nhưng anh vẫn ở đó, đôi môi xinh đẹp mím chặt thành đường thẳng. Trông anh vô vọng và kích động, đúng như Hwanwoong muốn.


Lúc này anh vẫn giữ im lặng, theo dõi Hwanwoong chậm rãi miết tay khắp ngực em. Từng sợi vải cọ vào đầu ngực làm Woong muốn rên lên, nếu em nhắm mắt, em có thể tưởng tượng đó là bàn tay Youngjo chơi đùa với chúng. Đôi bàn tay to lớn của anh từ từ làm nóng cơ thể em, thong dong dắt em hướng tới khoái cảm. Đôi tay nhỏ hơn bắt chước động tác xoa nắn em thích, dù cũng không được giống. Không nên đâu. Điều đó khiến việc làm tình với Youngjo trở nên đặc biệt.


"Ước gì anh ở đây mơn trớn cơ thể em."


"Anh book chuyến bay về giờ đây." Youngjo nói, giọng ngắt quãng, Hwanwoong lắc đầu cười. Nếu Youngjo đủ tuyệt vọng, anh biết anh sẽ làm thế thật – anh cũng biết rằng Woong sẽ rất tức giận vì anh ném tiền qua cửa sổ.


"Hyung, anh muốn xem gì?" Em cố tình nghiêng người để áo khoác che khuất tầm nhìn của camera.


"Woong." Cáu kỉnh.


"Tốt thôi, của anh đây." Hwanwoong quay lại đối mặt với chiếc điện thoại, quỳ gối và tay bao lấy vật kia giữa hai chân. Từng cái vuốt đều dồn dập, lòng bàn tay trượt qua phần đỉnh đã rỉ chút dịch. Một cái siết nhẹ thôi cũng đủ làm em rùng mình khi biết rằng đôi mắt Youngjo lúc này đang dính chặt vào em. Cảm giác nôn nao – điều em đã biết quá rõ từ cuộc sống trên sân khấu – cồn cào trong cơ thể. Đây chính là một màn biểu diễn, một màn diễn thân mật phô bày em trần trụi.


Thật háo hức.


[ Rawoong ] A Sweet Night, A Black Cat, and Colors of FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ