7. Sounds of Records Past 2AM

53 3 0
                                    

Ngày 07: Chăm sóc [G]

Sau tách cà phê thứ ba trong vòng sáu giờ, Youngjo kết luận thời gian được tạo ra do ý niệm của chính con người và anh cần thôi xem đồng hồ. Anh đã ăn... gì đó. Một mồm đầy ngũ cốc vào... lúc nào đó. Anh biết mình nên chăm sóc bản thân tốt hơn, nhưng anh đang không nắm bắt được bài hát. Nó ở sẵn trong đầu anh, vậy mà khi viết ra từng nốt thì đó lại không phải âm thanh anh nghe được trong não. Anh chỉ cần mày mò thêm chút nữa – anh biết mình sắp tìm ra rồi. Chỉ cần-

"Kim Youngjo, nếu anh không tắt ngay cái máy tính đi thì em qua đập liền đấy."

Đôi mắt mệt mỏi của anh phải mất đến vài giây mới tập trung vào được đúng bóng người đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Hwanwoong, mặc một chiếc áo len quá khổ và không trang điểm, trông rất tức giận.

"Anh bốc mùi." Em phát cáu, nhưng bên dưới cơn giận sục sôi là nỗi âu lo và tình yêu. Người ta dễ nổi điên hơn là phát ốm vì lo lắng. "Trời ơi, Youngjo, tắt cái quỷ đó đi và về nhà ngay cho em."

"Chờ anh thêm-"

Em cắt ngang, không chừa cho anh lảng tránh. "Youngjo, lần cuối anh về nhà là khi nào?"

"Hôm qu-"

"Hai ngày trước." Hwanwoong tự mình trả lời. Em đóng cửa studio, dù Youngjo khá chắc rằng tất cả đồng nghiệp của anh đều đã biết về vụ tranh cãi nho nhỏ riêng tư của họ. "Anh đã bảo anh sẽ thôi làm cái này cơ mà."

Vì đôi mắt sẫm màu kia, anh đã quyết định, chúng làm anh thấy mình tội lỗi. Anh hít một hơi thật sâu (thừa nhận rằng bản thân có mùi mồ hôi) và quay qua lưu lại công việc còn dở của mình. Cuối cùng khi màn hình tắt, yêu thương mới hiện rõ lên. Cánh tay mảnh, mạnh mẽ ôm lấy vai anh, im lặng đề nghị đình chiến. Anh biết Hwanwoong lo lắng – họ đã mấy lần tới gặp bác sĩ sau một cơn nghiện công việc điên cuồng của anh.

Hwanwoong hôn lên thái dương anh, nhẹ siết cái ôm rồi tháo xuống cặp kính đã quá nặng trên khuôn mặt kia. "Mình sẽ gọi taxi về, anh không được lái xe." Cảm giác tội lỗi chồng chất. Hwanwoong là người bận rộn – em dẹp lịch trình của mình sang bên để kéo cái thân xác héo mòn của anh khỏi studio.

Đường đi về nhà thật mờ mịt. Anh gần như không nhớ nổi mình đã lên taxi, vấp ngã ít nhiều. Giờ đây khi adrenaline lúc làm việc của anh đã cạn, chỉ còn đọng lại trên cơ thể cơn đau nhức nhắc anh nhớ anh không còn trẻ như xưa. Đó sẽ là lần cuối cùng, không chỉ vì Hwanwoong mà còn vì chính bản thân anh.

Về đến căn hộ của họ, chính Hwanwoong đã cởi đồ cho anh, dúi vào tay anh cái bàn chải đánh răng và lôi anh vào phòng tắm. Anh ngồi trên nắp bồn cầu, vu vơ đánh răng trong lúc có chiếc khăn tắm lau sạch vết bẩn mấy ngày không tắm. Anh cảm thấy mình được yêu thương. Được quan tâm chăm sóc.

"Anh lại nở cái nụ cười đần độn đấy với em." Giọng em nghe đầy khoan dung khi nhấn anh xuống giường. "Lần sau đừng có mà vắt kiệt sức mình như thế nữa."

Anh muốn nói lời cảm ơn và trân trọng em như em vẫn luôn xứng đáng được nhận, nhưng đôi mắt anh đang dần nặng trĩu. Những giấc mơ ru anh ngủ đi dù cho anh có cố tỉnh táo. Có đôi tay dịu dàng giữ mí mắt anh nhắm lại, sức nặng từ cánh tay em như đang vỗ về an ủi. Rồi sau sẽ có thời gian để anh biết ơn và yêu thương. Hiện tại, anh ôm Hwanwoong thật chặt trong ngôi nhà cả hai cùng chung sống, với anh thế đã quá đủ rồi.

[ Rawoong ] A Sweet Night, A Black Cat, and Colors of FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ