Chu Chí Hâm hồi hộp chờ đợi ở cửa nhà, Đinh Trình Hâm cũng căng thẳng không kém. Ba Đinh nói hôm nay chú Chân Nguyên sẽ sang nói chuyện với ba Đinh, ban đầu bé Chu sợ chú Chân Nguyên sẽ không vui vì ba Đinh nhận nuôi con riêng nên muốn lánh mặt sang nhà chú Kỳ, nhưng ba Đinh muốn bé Chu ở lại, bé Chu là cục cưng của ba Đinh, không có gì xấu hổ khi có một đứa con ngoan ngoãn như Chu Chí Hâm cả.
Đứa nhỏ đợi mãi cũng chán, nhìn sang nhà Mã Gia Kỳ lại không thấy Lưu Diệu Văn đâu, trong lòng có chút buồn. Chu Chí Hâm đành mượn điện thoại của Đinh Trình Hâm để gọi cho Lưu Diệu Văn, ai ngờ chú Kỳ lại bảo là đang trông chú Hiên với chú Tường, không hiểu sao hai chú lại đột ngột sốt cao, một tay chú Kỳ phải lo cho cả hai.
Đến giữa trưa thì Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đến, Đinh Trình Hâm giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể để mở cửa, Chu Chí Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm thì cười tươi, nhưng nhìn sang Trương Chân Nguyên thì lập tức mím môi lại, cúi người chào
"Hai người vào nhà ngồi" Đinh Trình Hâm nhỏ nhẹ, cúi xuống lấy một đôi dép cho Trương Chân Nguyên rồi tự tay mình thay dép cho Hạ Tuấn Lâm. Chu Chí Hâm nhìn thấy ba Đinh với chú Lâm tình cảm thì thích lắm, ngây ngốc nhìn rồi cười mà quên chú Nguyên luôn.
"Cảm ơn anh" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, Trương Chân Nguyên trên mặt không biểu lộ tình cảm gì, đột nhiên lại quay sang Chu Chí Hâm: "Cháu là...?".
"Cháu là Chu Chí Hâm" bé Chu cúi đầu, "Cháu được ba Đinh nhận nuôi, cháu sáu tuổi rồi ạ".
Đinh Trình Hâm biết Chu Chí Hâm sợ Trương Chân Nguyên không thích việc người yêu của em trai mình có con riêng, bình thường bé Chu không hề nói "được nhận nuôi". Đối với Đinh Trình Hâm, Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ hiểu chuyện, đôi khi lại khiến người khác đau lòng vì sự hiểu chuyện đó.
"Anh có vẻ thích trẻ con nhỉ".
"Anh không hẳn là thích cho lắm..." Đinh Trình Hâm vươn tay xoa đầu Chu Chí Hâm, "nhưng anh đặc biệt thích đứa nhỏ này".
"A Chí quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn" Hạ Tuấn Lâm góp lời, Trương Chân Nguyên nhìn hai người ân ân ái ái cũng không muốn phá đám, một lần nữa nhìn Chu Chí Hâm.
"Chú là Trương Chân Nguyên. Bây giờ chú có việc cần nói với ba Đinh của con, con có thể tạm thời lánh mặt không?".
"Vâng ạ, con sang nhà chú Kỳ với ca ca. Tạm biệt chú Nguyên, tạm biệt chú Lâm".
Lưu Diệu Văn cứ như có thần giao cách cảm với Chu Chí Hâm, khi bé vừa đi qua thì nhóc đã xuống mở cửa rồi, bé còn chưa kịp nhấn chuông nữa. Lưu Diệu Văn thấy bé con thì vui lắm nhưng vì là ca ca nên phải tỏ ra chín chắn, xoa xoa nựng nựng bé vài cái rồi dắt tay bé vào nhà. Chỉ là không ngờ tất cả đều sang nhà Mã Gia Kỳ như vậy.
"Chú Hiên với chú Tường sốt cao, ba anh đang đi chăm hai chú, bọn nhỏ sợ lây bệnh nên ba anh đưa hết sang đây luôn". Lưu Diệu Văn lấy bánh trứng bón cho Chu Chí Hâm, "Bé ơi, nói a nào".
"A"
Tô Tân Hạo bĩu môi dè bỉu cái thứ tình yêu gà bông sến súa này, vừa quay sang thì lại thấy Trương Cực đang véo má Tả Hàng. Dạo gần đây hai người đó rất thân nha, Tô Tân Hạo không biết tại sao nhưng linh cảm mình với Trương Trạch Vũ sắp phải nhìn mấy cảnh tim bay phấp phới này dài dài rồi.
"Ê này" Tô Tân Hạo khều khều Trương Trạch Vũ.
"Hử?".
"Hay bọn mình sau này cưới nhau đi".
Trương Trạch Vũ: ???
Trương Cực đang sờ cổ tay Tả Hàng cũng phải dừng lại, ánh mắt tóe lửa kéo Trương Trạch Vũ ra sau lưng: "Cậu, Cậu nói cái gì? Cậu muốn cưới Tiểu Bảo đã hỏi người anh như tớ chưa? Cậu, ai cho cậu!".
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh" Tả Hàng vuốt vuốt lưng Trương Cực, Trương - được crush xoa lưng -Cực sướng lộ ra mặt, nếu có đuôi thì chắc chắn đuôi của Trương Cực đang vẫy loạn lên trước mặt Tả Hàng.
Lưu Diệu Văn vốn không quan tâm đến bọn nhỏ ồn ào ngồi kia, trong mắt chỉ có Chu Chí Hâm đang ngoan ngoãn ăn bánh trứng, hai má phồng lên trông muốn cắn vô cùng. Lưu Diệu Văn dùng sự liều lĩnh sáu năm thơm chóc một cái vào má Chu Chí Hâm làm bé đứng hình, một lúc sau mặt đỏ bừng ấp úng mãi không nên câu.
"Thật mềm nha" Lưu Diệu Văn dở trò trêu chọc, đột nhiên quý một gối xuống trước mặt Chu Chí Hâm, cũng không biết chuẩn bị nhẫn gấp từ bao giờ, hắng giọng nói: "Chu Chí Hâm, vì ca ca đã thơm má em, và vì ca ca cũng rất thích em, sau này em gả cho ca ca nhé?".
"Thấy không? Ít nhất cậu cũng phải như vậy" Trương Cực nhếch mép nhìn Tô Tân Hạo, Tả Hàng phải kéo cả Trương Trạch Vũ vào giữa, nếu không sợ Trương Cực và Tô Tân Hạo lao vào uýnh nhau mất.
Mã Gia Kỳ vừa canh Nghiêm Hạo Tường uống thuốc xong, vừa đặt mông xuống bên cạnh giường của Tống Á Hiên thì đột nhiên hắt xì, linh tính mách bảo con trai lớn của mình vừa làm chuyện gì đó nhưng giờ anh không tiện đi xem, đành thở dài mặc kệ.
"Á Hiên, uống thuốc nào em" Mã Gia Kỳ vạn phần ôn nhu đỡ gáy Tống Á Hiên, cẩn thận cho người thương uống thuốc. Tống Á Hiên bị sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ đánh gục, hai mắt nhìn anh tràn đầy ý cười.
"Tiểu Mã, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em".
"Nếu có thể, anh muốn được dùng phần đời còn lại của mình để được ở bên và chăm sóc cho em, em thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký chăm trẻ
FanfictionCâu chuyện nuôi trẻ cùng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường Có hint couple, ba ba hay bé đều có hết, ấn định sẽ có Văn Chu.