Nhật ký 4

796 103 17
                                    

Hạ Tuấn Lâm thuận lợi vượt qua cửa ải của Chu Chí Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm thì không được dễ dàng như vậy. Anh trai một tay nuôi Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ tới lớn là Trương Chân Nguyên, theo lời kể của Tuấn Lâm thì anh là một người rất yêu thương em trai mình, việc đột nhiên em trai yêu quý có người yêu đúng là hơi khó chấp nhận một chút.

Nay Nghiêm Hạo Tường phải tăng ca ở bệnh viện, nghe nói có vụ tai nạn rất nghiêm trọng nên anh buộc phải ở lại, chỉ kịp dặn hai bé con Trương Cực và Trương Trạch Vũ có gì thì sang nhà chú Kỳ. Tống Á Hiên đã sớm dắt Tô Tân Hạo cùng chiếc laptop yêu quý sang nhà Mã Gia Kỳ, Á Hiên nói muốn Tô Tân Hạo chơi với bọn trẻ nhiều hơn, với lại ở cạnh Mã Gia Kỳ có rất nhiều cảm hứng thiết kế dù bản thân anh cũng không biết sao lại như vậy.

Đinh Trình Hâm nay dắt Chu Chí Hâm tới công ty cùng mình, điều này khiến Lưu Diệu Văn mặt mày ủ rũ nguyên buổi, nhớ bé iu mà không được gặp bé iu là cảm giác khó chịu nhất. Tả Hàng nhìn anh mình cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chưng ra vẻ mặt kì thị, không để ý gì tới Lưu Diệu Văn nữa mà chạy qua chơi với Trương Cực.

Chu Chí Hâm ở công ty cũng rất nhớ Lưu Diệu Văn ca ca...

"Phô mai nhỏ, con thấy chán sao?" Đinh Trình Hâm bế Chu Chí Hâm ngồi vào lòng mình, xoa hai cái má mềm của bé, giọng đầy cưng chiều mà hỏi.

"Không ạ..." Bé Chu cười hì hì, "Chú Lâm đâu rồi ba?".

Nghe thấy thế Đinh Trình Hâm liền thở dài: "Chú Lâm hôm nay xin nghỉ, ba nhớ chú Lâm quá".

"Phô mai nhỏ à, anh trai của chú Lâm có vẻ không thích ba".

Bé Chu sốc luôn, hai mắt mở to nhìn Đinh Trình Hâm. Ba Đinh của bé Chu đẹp trai như vậy, tốt bụng như vậy, lại còn biết cách chăm sóc người khác, tính tình cũng dịu dàng mà lại có người không thích được ư?.

"Chú ấy chắc chắn nói dối, ba ba là số một, ba ba giỏi nhất, ai gặp cũng đều sẽ yêu quý ba ba!" Bé Chu nắm hai tay lại biểu thị cổ vũ Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm gục mặt xuống vai Chu Chí Hâm, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp một đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, đời này chỉ cần cưới được Hạ Tuấn Lâm nữa là mọi sự đều viên mãn rồi.

Trương Chân Nguyên đang đi siêu thị cùng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hắt xì một cái rõ mạnh.

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ để tụi nhỏ tự chơi với nhau, không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sắp lao tới choảng nhau với Tô Tân Hạo tới nơi rồi. Hai đứa nhỏ này cứ như có thù oán gì sâu nặng lắm vậy, thấy nhau là mặt mũi hằm hằm. Tô Tân Hạo rất thích khiêu khích chọc tức Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mà không giữ hình tượng ca ca hiền lạnh thì cũng đã đá vào mung của Tô Tân Hạo rồi.

"Hai người họ sắp gây nhau nữa rồi kìa" Tả Hàng vô thức bám vào tay Trương Cực làm tim của nhóc đập badabum, không để ý tới Trương Trạch Vũ đang ngồi cạnh mà kì thị ra mặt. Mã Gia Kỳ không biết dưới nhà sắp có chiến tranh, trong mắt chỉ còn lại Tống Á Hiên đang ngồi vẽ bản thảo ra giấy. Nhẹ nhàng lấy máy ảnh chụp lại, không biết từ khi nào Tống Á Hiên đã có một file ảnh riêng trong máy tính của Mã Gia Kỳ, như một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng anh.

"Ba ơi" Lưu Diệu Văn nhẹ gõ cửa, "Con mượn điện thoại ba xíu xiu được không?".

Xem ra là Lưu Diệu Văn đã thành công đá vào mung Tô Tân Hạo rồi.

"Vào đây đi" Mã Gia Kỳ thấy một cái đầu xù ngó vào, anh cũng có thể đoán ra là Lưu Diệu Văn vừa tham chiến mà còn giành chiến thắng nữa, rất oai phong lẫm liệt. Chưa nói thêm được câu nào thì Tô Tân Hạo đã đi theo sau, đấm nhẹ vào lưng của Lưu Diệu Văn rồi chạy biến vào chỗ của Tống Á Hiên.

"Cái thằng nhóc này?!" Lưu Diệu Văn đầu như bốc khói, đang chuẩn bị cong chân lên đuổi đánh Tô Tân Hạo thì bị Mã Gia Kỳ giữ lại nhét điện thoại vào tay, "Gọi cho chú Đinh đi".

Gọi cho chú Đinh tức là gọi cho bé Chu đi, mà gọi cho bé Chu thì Tô Tân Hạo cũng muốn hóng hớt.

"Ơi? Ấy, Diệu Văn, Tân Hạo" Đinh Trình Hâm nở nụ cười, vừa nhắc tới Diệu Văn đã thấy Chu Chí Hâm đỏ mặt, rướn người lên nhìn vào màn hình. Cái tình yêu gà bông này là thứ Đinh Trình Hâm vô cùng yêu thích, "Tiểu Chu đây nè".

"Bé!". Lưu Diệu Văn hai mắt long lanh, Chu Chí Hâm cũng không nhịn được mà mếu máo, gọi "Ca ca".

Tô Tân Hạo: ra đây là thứ tình yêu hường phấn gà bông tim bay phấp phới à?.

"Nay bé đã ăn bánh ngọt chưa?".

"Em chưa ăn, em muốn gặp ca ca".

Lưu Diệu Văn bị sự đáng yêu của Chu Chí Hâm tấn công đột ngột, chỉ muốn lập tức ôm em bé vào lòng mà chơm chơm thôi. 

"Ca ca nhớ bé quá bé ơi..." 

Đinh Trình Hâm không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ ôm điện thoại mếu mào nữa, đành rời công ty đưa Chu Chí Hâm về trao trả cho Lưu Diệu Văn. Con trai mới chỉ có sáu tuổi mà đã có người yêu thương, hết lòng hết dạ nâng niu trong lòng bàn tay như này, có khi Đinh Trình Hâm phải sớm bàn chuyện làm thông gia cùng Mã Gia Kỳ thôi.


Nhật ký chăm trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ