Nhật ký 3

877 110 15
                                    

"Em có giúp được gì cho hai người không?" Hạ Tuấn Lâm ngồi mãi cũng chán bèn mon men vào bếp lại gần Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ nhìn động tác của Đinh Trình Hâm dừng lại, xoay hẳn người nũng nịu với Hạ Tuấn Lâm mà có chút dè bỉu.

"Hay em ra chơi với Chu Chu đi, việc bếp cứ để anh với Tiểu Mã là được" 

"Nhưng Chu Chí Hâm..." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, ban nãy không phải do đứa nhóc tên Lưu Diệu Văn cứ giữ khư khư người bên cạnh nên Hạ Tuấn Lâm mới mò vào bếp hay sao.

"Em cứ kệ nó, ra chơi với bọn nhỏ đi" Mã Gia Kỳ hiểu tính của con trai mình, Lưu Diệu Văn cứ như là sợ ai đó mang Chu Chí Hâm đi mất. Mà Chu Chí Hâm cũng không hề phản đối việc này, Lưu Diệu Văn muốn bé Chu ở cạnh thì bé Chu chắc chắn sẽ không rời đi nửa bước.

Hạ Tuấn Lâm cũng thôi không nói nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài đến gần chỗ của Chu Chí Hâm. Bé Chu đang mềm mại dựa vào người bé Văn thấy thế thì ngồi thẳng dậy, cứ như phạm lỗi xong bắt gian tại trận.

"Con cứ thoải mái đi" Hạ Tuân Lâm mỉm cười, phớt lờ Lưu Diệu Văn đang dò xét mình bên cạnh, "Chú gọi con là Chu Chu được chứ?"

"Được ạ" bé Chu ngoan ngoãn đáp, lại dựa vào người Lưu Diệu Văn, "Ca ca chào chú đi"

"Chào chú, con là Lưu Diệu Văn, ba con là Mã Gia Kỳ"

"Quả  nhiên là đẹp trai giống ba ba" Hạ Tuấn Lâm híp mắt, nhìn là biết sau này Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sẽ làm thông gia rồi.

"Chú Lâm, chú với ba con thân lắm ạ?"

"Chú là thư ký của ba con"

Đinh Trình Hâm rón rén đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào, nghe thấy thế thì bĩu môi nói: "Chỉ là thư ký thôi sao?"

Hạ Tuân Lâm véo vào tay Đinh Trình Hâm một cái, trừng mắt nói nhỏ: "Trẻ con ở đây anh đừng có mà ăn nói vớ vẩn"

Chu Chí Hâm có thể không nhìn ra nhưng Lưu Diệu Văn thì khác, trông ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm đâu khác gì lúc Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên. Thấy Chu Chí Hâm cứ ngây ngốc nhìn họ mãi nên Lưu Diệu Văn đành lôi em bé về thế giới thực, sự chú ý của em bé lại chuyển sang Lưu Diệu Văn khiến nhóc con đắc ý nhếch mép.

"Ca ca cười gì vậy?" Chu Chí Hâm đưa hai tay xoa mặt mình, "Mặt em dính gì sao?"

"Dính sắc đẹp"

Chu Chí Hâm: ...

Nghiêm Hạo Tường vừa trở về đã thấy Trương Cực với Tả Hàng ôm nhau thành một đoàn ngoài sân, Trương Trạch Vũ còn đang gỡ Trương Cực ra khỏi người Tả Hàng.

"Ba về rồi!" Trương Trạch Vũ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì mừng ra mặt, một động tác nhảy thẳng vào lòng anh. Tả Hàng mãi mới tách được Trương Cực ra cũng lảo đảo đứng dậy cúi đầu chào.

"Chú Tường, ba con ở bên trong bếp đó" Tả Hàng chỉ chỉ tay, Trương Cực đứng cạnh xoa mũi mãi mới nói được "Ba đã về".

"Mấy đứa đang chơi gì đó?"

"Trương Cực không cho con chơi với Tả Hàng, Tô Tân Hạo với chú Hiên đi mua bánh mì ạ" Trương Trạch Vũ bắt đầu mách lẻo, Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống Trương Cực, ngẩng đầu lên lại thấy Lưu Diệu Văn bên trong nhà, không nhịn được mà xoa đầu con trai một cái.

"Tiểu Đậu, con nên học hỏi Diệu Văn, con hiểu chứ?"

Trương Cực gật đầu, kéo tay Tả Hàng lại rồi dúi cho một viên kẹo, "Ca ăn đi, kẹo này là tín vật định tình của bọn mình"

Nội tâm Nghiêm Hạo Tường thầm cho con mình một dấu gạch đỏ chót, như này thì ai mà chấp nhận hả trời, phải chu đáo, quan tâm, nhẹ nhàng như Lưu Diệu Văn mới ổn chứ.

"Tín cái gì, vật cái gì, em trẻ con quá" Tả Hàng miệng ghét bỏ đẩy viên kẹo về phía Trương Cực, "Mau bóc cho anh"

"Tiểu Nghiêm về rồi đấy à" Mã Gia Kỳ thân đeo tạp dề mang dép chạy ra, hớn hở cười đến lộ hai cái răng thỏ về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Em về rồi, để em vào giúp anh" Nghiêm Hạo Tường cũng cười tít hết mắt, dang tay lùa tụi nhỏ vào trong nhà cùng Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường về được một lúc thì Tống Á Hiên cũng trở về, bốn phụ huynh loay hoay trong bếp tới hơi bảy giờ tối thì bắt đầu dọn đồ ăn. Mấy đứa nhỏ ở ngoài chơi cùng Hạ Tuấn Lâm, tới giờ ăn cơm cũng ngoan ngoãn phụ giúp các ba ba dọn mâm.

"Anh có chuyện muốn nói một chút" Đinh Trình Hâm buông đũa, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía anh, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cũng có chút căng thẳng.

"Thì... Hôm nay cố tình đưa Lâm Lâm về là muốn giới thiệu với mọi người, Hạ Tuấn Lâm với anh đang hẹn hò"

Biểu cảm của người lớn thì không đáng nói, nhưng biểu cảm của bọn trẻ lại rất phong phú. Trương Cực với Lưu Diệu Văn cùng lúc như bị sặc mà ho sù sụ, Tả Hàng cùng Trương Trạch Vũ thì ngồi im bất động, Tô Tân Hạo dường như tò mò Chu Chí Hâm sẽ như nào nên cứ nhìn bé Chu mãi.

"Ca ca cẩn thận" Chu Chí Hâm mãi mới nhúc nhích, quay sang vuốt lưng cho Lưu Diệu Văn, sau đó lại quay sang nghiêm túc nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Chú có thể chăm sóc được cho ba con không?"

"Được" Hạ Tuấn Lâm cũng nghiêm túc nhìn lại, mọi người không ai bảo nhau đồng loạt im lặng nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện như tra khảo lẫn nhau.

"Chú biết nấu ăn không?"

"Không giỏi, nhưng chú có thể học thêm"

"Ba con làm việc rất nhiều, có lúc còn thức cả đêm, ba còn phải dậy sớm đưa con đi học mỗi ngày. Chú có thể khuyên ba con ngủ sớm, có thể đưa con đi học để ba con được ngủ thêm buổi sáng không? Còn nữa, chú có thể ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho ba con không? Ba con bị đau dạ dày, không ăn sáng không được" Chu Chí Hâm nói liền một mạch như muốn đứt hơi, mặt cũng đỏ cả lên, bé Chu rất tôn trọng ý muốn của ba Đinh, nhưng chú Hạ phải tốt thì bé Chu mới yên tâm được.

"Chú làm được, chú sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Đinh, cũng chăm sóc tốt cho Chu Chu, nha?"

Nhận được cái gật đầu của Chu Chí Hâm, Đinh Trình Hâm thấy tim mình sắp tan ra thành nước đến nơi. Xưa nay Chu Chí Hâm lúc nào cũng nhút nhát chỉ quanh quẩn bên anh hoặc là Lưu Diệu Văn, thậm chí khi những đứa trẻ khác đều đã rất thoải mái thì bé vẫn không thể thân với Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm biết Chu Chí Hâm rất lo cho mình, bây giờ có thêm Hạ Tuấn Lâm, một nha ba người bọn họ sẽ là khung cảnh viên mãn nhất.

Lưu Diệu Văn thấy tay Chu Chí Hâm vẫn còn run, không ngần ngại mà cúi đầu xuống hôn lên tay em bé, vừa nói vừa xoa đầu Chu Chí Hâm đầy cưng chiều: "Sau này có chuyện gì ca ca liền đón em sang ở cùng ca ca, đừng sợ, ca ca ở đây rồi"

Nhật ký chăm trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ