Chương 2: Vạn nhân mê

442 67 4
                                    

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Đến trường, dựa theo ký ức nguyên chủ Mộc Tự Sâm tìm được lớp và chỗ ngồi của mình. Nhưng...

Nhìn mặt bàn đầy màu nước loang lổ, ghế ngồi thì có bột mì. Không ngoại lệ chắc hẳn ngăn bàn còn có xác chuột chết gì đó.

Mộc Tự Sâm ở trong lòng kêu gào.

【 Hệ thống chó chết! Đây là sao, sao ngươi nói Mộc Tự Sâm là nam phụ vạn nhân mê hả? 】

【 Hệ thống quân đang ngủ. Xin chào ngài, tôi là hệ thống phụ trợ 01, từ giờ sẽ phục vụ ngài. 】Giọng nói máy móc vang lên.

【 Tình huống gì đây, sao chỗ của tôi thế này. 】

【 Không biết. 】

【 Vậy hệ thống phụ trợ có tác dụng gì? 】Mộc Tự Sâm tò mò, không biết cái hệ thống 01 này có đáng tin hơn hệ thống chó chết kia không.

【 Hệ thống phụ trợ: Tác dụng trò chuyện giải sầu bớt cô đơn. 】

【...】Bà mẹ ngươi chứ giải sầu với cô đơn! Đùa lão tử hả?

【 Hệ thống phụ trợ không đùa. Nếu ngài muốn cùng tôi đùa, vậy tôi sẽ cùng ngài đùa. 】

Mộc Tự Sâm:......

【 Lăn! 】

【 Hệ thống phụ trợ không có thân thể, không lăn được. 】

【 Câm miệng! 】

Không còn nghe thấy tiếng hệ thống nữa, trong lòng Mộc Tự Sâm rốt cuộc thở phào một hơi. Hệ thống từ chính đến phụ, đều chỉ biết chọc tức cậu. Muốn đánh nó, nhưng tiếc là cậu động không tới hệ thống.

Cao Vĩ Phong từ lúc Mộc Tự Sâm bước vào cửa đã luôn dõi theo cậu, vốn đang tính cười nhạo xem biểu tình của tên tiểu bạch kiểm khi nhìn thấy chỗ ngồi của mình, bỗng hắn ngẩn người.

Tiểu bạch kiểm kia sắc mặt quả thật khó coi, không còn giữ được vẻ mặt ôn nhu giả tạo thường ngày. Hai mắt cậu trừng trừng mặt bàn như muốn trừng ra đoá hoa, mặt có lẽ vì tức giận lên đỏ bừng.

Ực, thật... con mẹ nó đáng yêu!

"Đại ca, anh chảy máu mũi kìa. Mau, mau đi phòng y tế."

Cao Vĩ Phong bị đàn em la hét phục hồi tinh thần, nghe vậy vô ý thức đưa tay sờ sờ dưới mũi. Đúng là chảy máu thật, hắn xấu hổ đỏ bừng mặt, vội bịt miệng tên đàn em kia nhưng không kịp. Cả lớp bao gồm Mộc Tự Sâm đều đang nhìn về phía hắn.

"Ưm... ưm." Phùng Ngọc không hiểu sao đại ca lại bịt miệng mình, vỗ vỗ tay Cao Vĩ Phong biểu đạt kháng nghị.

Cao Vĩ Phong trừng Phùng Ngọc một cái rồi buông tay, lôi kéo đồng phục đối phương lau lau máu mũi. Không để ý Phùng Ngọc đang nhìn mình đầy ủy khuất, quay đầu nhìn Mộc Tự Sâm đang cau mày nhìn chỗ ngồi, hắn đi lại nói:

"Là Uông Vũ khối 12 ban B lớp 8 làm."

Mộc Tự Sâm ngạc nhiên nhìn hắn, ngẫm lại lời Cao Vĩ Phong thì nhớ ra trong ký ức nguyên chủ có người này, hình như nguyên chủ chọc hoa đào từ chối người hắn thích tỏ tình.

Tra công biết thuật đọc tâm, tôi bị hệ thống hốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ