Chương 7: Tụ hội 'vui vẻ'

223 37 2
                                    

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Lại qua một ngày thành công kết thân soái ca và không bị thầy cô điểm danh lên bảng, Mộc Tự Sâm liền thả lỏng ung dung vui vẻ. Vì không có vai chính công ở lớp Mộc Tự Sâm liền trái kết bạn với Phó Vân Tu, phải thả thính Phó Di Nguyệt làm Lâu Cát Bân ghét cay ghét đắng, cả người lúc nào cũng bốc mùi chua.

Tất nhiên, còn có một bé Cao Vĩ Phong bị Mộc Tự Sâm lãng quên đôi lúc cũng xen vào, vô tình đè ép Tiểu Cát Bân ra lề.

Không cho Mộc Tự Sâm tự do được bao lâu, bình dấm nào đó liền lôi bạn thân từ giường đến trường không quản mông bạn đang bị thương.

Vì hạnh phúc của anh em, bạn thân... đành để cậu hi sinh chút nhan sắc đi.

"Di Nguyệt, bánh này ngon nè, a..."

Phó Di Nguyệt chống cằm cười, nghe lời há miệng ngậm lấy tiểu cầu Mộc Tự Sâm đút.

Phó Vân Tu ngồi gần đó hai chân gác lên bàn, có chút bực bội ngụm lớn cắn luôn nửa cái bánh bao to trên tay.

---Cái tên ngốc kia sao còn chưa đến, hoa sắp bị heo con gặm đến nơi rồi kìa.

Heo con Mộc Tự Sâm lại ăn một cái lại đút Phó Di Nguyệt một cái, nếu nói hai người không có gian tình thì không ai tin. Cao Vĩ Phong ngồi bàn trên tức anh ách, trừng Phó Di Nguyệt nhưng người ta trực tiếp lơ đi ánh mắt của hắn.

Cao Vĩ Phong: Đúng là, cái câu... may áo cưới cho tình địch là đây chứ đâu! Bánh hắn tự thân xuống bếp làm!!!

Lâu Cát Bân và Thời Thanh Vũ đi vào vừa hay bắt gặp cảnh nam anh tuấn/ nữ xinh đẹp sủng nịch nhìn nam đáng yêu, thực sự là trai tài gái... trời sinh một cặp.

Mộc Tự Sâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thời Thanh Vũ.

"Ngọa tào!"

Mẹ nó! Sao vai chính công lại đến lớp...

Cậu rụt cổ một cái, vội bưng kín miệng tự nhủ vừa rồi không phải mình phát âm.

Ánh mắt Mộc Tự Sâm có chút né tránh, không dám cùng Thời Thanh Vũ đối diện.

Thấy vậy, Thời Thanh Vũ cau mày, trong lòng hắn dâng lên một tia tức giận không lý do. Hắn xưa nay không nghĩ tới bản thân lại có lúc không thể tự kiềm chế như thế.

Thật giống như... thật giống như tiểu tử kia chỉ có thể thuộc về hắn, nhưng vừa rồi cậu lại cùng cái tên con trai xa lạ kia tú ân tú ái ngay trong lớp, Thời Thanh Vũ cảm giác đầu mình xanh xanh một mảnh.

Thời Thanh Vũ không biết giờ trông hắn rất u ám, ánh mắt hắn nhìn cậu làm Mộc Tự Sâm sợ hết hồn.

Chết mịa, bị OCC* rồi?

Hệ thống, hệ thống ơi, bảo bối ơi!!!

Hò hét mãi không thấy cẩu hệ thống online, Mộc Tự Sâm liền lật mặt chửi bới.

Bà mẹ ngươi hệ thống, tôi có OOC không mau báo một tiếng đi!?

(*): Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc.

Tra công biết thuật đọc tâm, tôi bị hệ thống hốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ