Đều vì em mà trở nên dịu dàng.

365 44 0
                                    

hôm nay manjirou được giao cho sanzu chăm sóc.

mặt tên này làm em lo cho bản thân của mình thật

trông cười cứ bị gian gian ấy. rõ sợ.

- mikey, mỏi chân hả? leo lên lưng tao cõng.

hai đứa vừa đi loanh quanh ngắm biển và ăn tạm chút đồ ăn vặt. giờ đang trên đường đi về nhà của sanzu.

nhận thấy người kế bên vẻ mặt mang chút phụng phịu và tốc độ đang chậm dần. sanzu đi lên trước khẽ khom người ngỏ ý muốn cõng em.

đối với sanzu em cũng chẳng có gì ngại ngùng. trực tiếp leo lên vai hắn.

- buồn ngủ, ngủ...

- ngủ ngon.

sanzu cố gắng đi chậm và kiểm soát bước chân thật nhẹ nhàng để người trên lưng không cảm thấy khó chịu.

sẽ cõng em về và không làm em thức giấc.

_________________________________________

- ...

- ...

sanzu định trổ tài nấu nướng.

gã đọc qua sách, tham khảo ý kiến từ nhiều người.

mua nguyên liệu, sắn tay áo vào bếp. mới đầu khi thấy vẻ chuyên nghiệp của gã, manjirou đã nghĩ hôm nay sẽ được ăn một bữa ngon.

trêu ngươi thật, đang hay thì đứt dây đàn.

sanzu đang chuyên nghiệp xào xào nấu nấu đột nhiên hắn lại chẳng nhớ tiếp theo nên làm gì. bỏ mấy muỗng muối và bao nhiêu muỗng đường gã đều quên sạch.

người bình thường những lúc này sẽ làm gì? mở sách ra xem, search gg, hỏi ý kiến cô dì chú bác họ hàng người thân.

vậy một tên nghiện người yêu sẽ làm gì? im lặng đoán mò...

sanzu không muốn mất mặt, hắn muốn hoàn hảo trong mắt manjirou. dù gì cũng đã khoe khoang với em rằng mình biết nấu ăn rồi...

manjirou chả biết gì sất, vẫn nghĩ gã chuyên nghiệp thật.

cho đến khi, em thấy gã cho nhiều thật nhiều ớt vào canh...

- cái đó, tao không nghĩ nó có thể cho vào canh đâu...

- haha, yên tâm đi. tao đã làm món này nhiều rồi mà. cay một chút mới ngon.

sanzu vừa cười vừa đổ mồ hôi hột. đã vào bếp nấu nướng bao giờ đâuuu

lấy le với người yêu khó thật...

sanzu hăng say đóng giả làm đầu bếp chuyên nghiệp, nữ công gia chánh.

manjirou không chút nghi ngờ, tin sái cổ.

và giờ thì hay rồi.

hai đứa hết nhìn mâm cơm rồi lại nhìn nhau.

ra ngoài ăn thôi mày nhỉ?

trên bàn toàn mấy món xanh xanh đỏ đỏ. thay vì thấy ngon, manjirou thấy sợ, rất rất sợ. hu, em còn nhỏ, còn muốn sống mấy trăm tuổi, ăn cái này xong em đi luôn mất.

- hah...ăn thôi nhỉ?

thú thật sanzu cũng sợ lắm ấy. nhìn mấy món này trông hãi thật sự. nhưng hắn vẫn ráng nở một nụ cười méo méo mó mó với em.

nhìn này, tao đang cười, mặt tao uy tín thế này cơ mà, cứ ăn đi.

manjirou biết hắn đã vật lộn trong bếp mấy tiếng đồng hồ nên không nỡ từ chối công sức của hắn.

em ráng ăn.

ăn được một miếng, manjirou đơ người. ghê quá, muốn nhè ra.

sanzu liếc mắt một cái đã biết đồ ăn không ổn.

- nếu mày thấy không ngon thì cũng đừng cố ăn...

không cần cố đâu, cũng không cần ăn để an ủi tao. mặc dù tao làm mấy tiếng mới xong. mặc dù tao đã đặt hết tình yêu của mình vào đấy.

- ừ.

nghĩ em sẽ nói "miễn là đồ mày làm tao đều ăn được" sao?

mơ, không ngon là không ăn. thế nhé.

sanzu đơ người, khóe môi giật giật. mấy món này dở đến độ vậy cơ à?

và rồi hắn ăn thử...

- mặc áo khoác đi mikey, tao dẫn mày ra ngoài ăn.

manjirou đứng dậy nhếch mép.

[AllMikey] Hold handsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ