Mùa đông năm đó, nàng vì cứu sư phụ mà 8 ngày 8 đêm chiến đấu trên chiến trường không một phút giây ngơi nghỉ, vì ơn cứu mạng của sư phụ mà không quản đến phản vệ trong cơ thể có thể khiến nàng biến mất mãi mãi trên thế gian này. Cho đến khi ngất lịm trên chiến trường đẫm máu, toàn thân không còn chút sức lực nào, lúc ngã từ trên yên ngựa xuống lại cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy mình, sắp rơi vào hôn mê vẫn kịp nở một nụ cười với người đó, đôi môi mấp máy hai chữ:
"Sư huynh!"
Nàng đã hôn mê từ mùa đông cho đến đầu hạ, chiến trường đã ngừng giao tranh, hai bên đã nghị hoà và rút quân dưới sự chỉ đạo của Dương tướng quân.
Từ mùa đông cho đến mùa hạ, chàng ngoài dùng toàn bộ sức lực để đàm phán hoà bình thì phần lớn thời gian vẫn là thử các loại thuốc giải độc cho sư muội của mình. Mỗi ngày một hai loại, có những ngày chàng thử đến bảy tám loại:
"Tướng quân, xin ngài, cơ thể của ngài không chịu nổi nữa đâu, xin hãy để chúng tôi được thử thuốc giải, chúng tôi đều sẵn sàng hi sinh vì công chúa và vì tướng quân."
Không một câu đáp lại, chàng chỉ mỉm cười với vị tướng bên dưới rồi lại tiếp tục ngửi thử và nếm các vị cỏ thuốc trong tay mình.
Ngày hôm nay đã thử đến 5 lần rồi vẫn không phải là phương thuốc cần tìm để cứu nàng, chỉ sợ rằng nàng chưa tỉnh lại thì chàng đã bỏ mạng vì tác dụng phụ của những thứ thuốc dược tính mạnh như này. Anh vì cô đã liều cả thân mình, lục phủ ngũ tạng đã thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!
Ngày nàng tỉnh lại, xung quanh ánh nắng đã chiếu vào chiếc bàn gỗ phía bên phòng, trên đó vẫn còn chậu tuyết liên đã héo nàng mang về từ trên núi tuyết quê hương mình. Nàng tỉnh lại mọi người vui mừng biết bao, người hầu kẻ hạ đều mừng vui ra mặt.
Riêng đã nửa ngày vẫn chưa thấy người đó đến thăm, chân nàng cũng chưa chạm được đến đất, vẫn ngồi trên giường theo lệnh của sư phụ. Khi nàng hỏi mọi người về sư huynh, ai cũng chỉ nói qua loa rồi đi làm chuyện khác. Nàng cảm nhận được hình như có chuyện rồi, người sư huynh lớn lên bên nàng, chưa từng một ngày để nàng phải chờ đợi, sao lần này khi nàng tỉnh lại lại chưa thấy đâu?
"Nhiệt Ba, đây là lá thư sư huynh con gửi cho con."
Sau khi tỉnh lại được một tuần, sư phụ cuối cùng cũng đã nhắc đến sư huynh, cuối cùng cũng cho nàng biết sư huynh đang ở đâu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Liên
FanfictionTác giả: Daisy (Admin) Thể loại: Ngôn Tình, Fanfic, Sủng, Cổ đại Nhân vật chính Dương Dương và Nhiệt Ba. Lưu ý: Nội dung truyện đều là do mình tớ tự biên tự diễn, tự tưởng tượng và viết ra, không đại diện cho fandom hay nói đến một diễn viên nào cả...