"Hồng nhan họa thủy có mấy người?
Trọn kiếp họa nàng trong bút nghiêng."
"Sư huynh đợi muội với!"
Trên thảo nguyên xa xôi có hai đứa nhỏ đang cùng nhau chạy trên tuyết. Phía trên là bầu trời trong xanh, dưới chân là lớp tuyết dày phủ trắng đến vô tận. Đây là nơi mà hằng ngày những đứa trẻ nô đùa, nơi những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ca hát. Cô bé với nước da trắng ngần như có thể lẫn vào trong tuyết lạnh, ánh mắt sáng như những vì sao đêm thảo nguyên, nụ cười chỉ có thể dùng một từ "nắng" để miêu tả tất cả. Ngay từ nhỏ cô đã mang trong mình trái tim nhiệt huyết và đơn thuần để đối xử với tất cả mọi ngưởi.
Ngày đó sư phụ trong một lần đi xuống núi hái thuốc đã nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiếc túi nhỏ, đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu và đặc biệt hơn là nó không hề khóc, dù có vẻ thời gian nó phải nằm đây một mình khá lâu rồi. Từ đó "Liên Tâm" có thêm một sư muội do sư nương chính tay nuôi dạy từ lúc còn đỏ hỏn, trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của giáo phái. Cô sống trong tình yêu thương của tất cả hai mươi sư huynh sư tỷ đồng môn, được họ bao bọc nuôi nấng, cưng chiều, vô tư mà lớn lên. Sư mẫu gọi cô là Nhiệt Ba, là sự mạnh mẽ, kiên cường, tự tại và cả nét đẹp như hoa mà cô sở hữu.
Trong tất cả các huynh đệ của cô, người nghiêm khắc nhất chỉ có đại sư huynh, cũng là con trưởng của đại tướng quân trong triều được gửi đến môn phái ngay từ lúc lọt lòng để rèn luyện. Để hình dung về Dương sư huynh thì tất cả mọi người đều nghĩ đến câu "Thế gian chỉ có một" dù là về văn võ hay nhan sắc thì anh đều ở trên người khác một bậc. Võ dũng như hổ, Văn chảy như suối, Nhan đẹp như tranh là những gì mà cô miêu tả về anh cho những người bạn của mình ở trong thôn bên dưới núi. Tuy nhiên ngoài những người trong môn phái chưa có một người bên ngoài nào được nhìn thấy cũng như một lần được thấy tài năng của đại sư huynh Dương Dương, từ nhỏ sư huynh luôn chỉ ở trong thất của mình để văn ôn võ luyện, nếu không phải sư phụ và các huynh đệ thì sẽ không gặp người lạ và cũng sẽ không bước chân ra bên ngoài một bước. Đại sư huynh luôn được sư phụ dạy dỗ một cách rất cẩn thận, từ lời ăn tiếng nói đến cách đi đứng đều là rất chuẩn mực và khắt khe, so với tất cả những huynh đệ đồng môn có lẽ sư phụ luôn làm khó đại sư huynh hơn cả. Cũng khó trách vì đại sư huynh quá hoàn hảo, quá xuất sắc nên để có thể dạy dỗ được đại sư huynh chắc hẳn sư phụ đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, đâu có như cô và những vị huynh đệ khác học những cái cơ bản còn tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp trên thảo nguyên đầy khắc nghiệt này, cô cùng sư huynh Tiêu Phong cùng nhau trốn xuống núi kiếm đồ ăn ngon. Hai người cùng nhau chạy nhảy suốt quãng đường, cảnh tượng núi rừng hung vĩ và thơ mộng này càng làm hai người thêm thảnh thơi, vừa đi vừa hái hoa, bắt bướm, trêu đùa cả bọn trẻ con vừa đi lên núi hái thuốc về. Trong tay họ là mấy túi bánh ngọt vừa dùng thuốc để đổi lấy mang về cho mọi người cùng ăn, vì trên núi bọn họ ở rất cao so với khu vực người dân sống và sinh hoạt. Một đỉnh núi vừa cao vừa hiểm trở, băng qua rừng qua suối cả ngày trời mới có thể đến được. Người dân ở đây nếu không phải là có việc cấp bách liên quan đến an nguy thì họ cũng sẽ mặc định không được phép làm phiền đến cuộc sống cũng như công việc của sư phụ cùng các đồ đệ trên núi cao này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Liên
FanfictionTác giả: Daisy (Admin) Thể loại: Ngôn Tình, Fanfic, Sủng, Cổ đại Nhân vật chính Dương Dương và Nhiệt Ba. Lưu ý: Nội dung truyện đều là do mình tớ tự biên tự diễn, tự tưởng tượng và viết ra, không đại diện cho fandom hay nói đến một diễn viên nào cả...