63(?). Ran x You

480 57 0
                                    

Anh nắm vào cánh tay em, săm soi kỹ trên bắp tay là một hình xăm còn mới, chưa quá một ngày, da còn ửng đỏ, sờ vào sẽ cảm hơi sần, em sẽ khẽ nhăn mặt lại vì cảm giác châm chích. Tất nhiên, Haitani Ran không hề hài lòng.

Anh ta cảm thấy em thật mới mẻ, thật lạ lẫm, thật sự, cứ như...

Không còn nằm trong sự kiểm soát của anh ta nữa.

"Hay tôi lẹo hình xăm của em ra nhỉ?"

"Đừng."

Em nhíu mày, nhích người qua một bên để tránh khỏi kẻ điên rồ này. Ran càng không hài lòng hơn nữa, nhưng anh chẳng thể nói được gì. Xăm cũng đã rồi, huống hồ chi trên người mình còn có quả hình to tướng hơn em, cứ xem như đứa trẻ muốn trải qua đắng cay một lần trong đời đi, nhờ?

"Mà, sao lại là hình này? Xăm lên da thịt phụ nữ có vẻ thô quá."

Anh thay đổi biểu cảm thành một loại mềm mại, bớt khắc nghiệt hơn. Còn đầu lên vai em như thể chuyện ban nãy chẳng là gì, chưa từng xảy ra. Em cũng đã quá quen với nó rồi đi, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình đang phát sáng trước mặt, trong họng phát ra một tiếng "hừm" rất khẽ, một hồi lâu sau mới mấp máy môi đáp.

"Đại loại như, em cũng không cần đẹp cho lắm."

"Không sao?"

Anh hơi ngỡ ngàng, mà chả thể hiện rõ, bởi thoáng ngẫm một lúc thì định kiến và tư tưởng của mình có chút lỗi thời rồi. Dù hình xăm đó không tệ, nó khiến em thay đổi và trông "người lớn" hơn nhiều.

"Phải."

Em ấy thuận thế đưa tay lên vuốt vào khuôn mặt anh, vân vê những đường viền khung xương sắc sảo.

"Em cần một thứ đại diện cho chính em, buộc lấy em như một cọng xích, giam em trong chiếc lồng đó và chỉ có như vậy em mới không thể trở thành một con khốn trong chính cái thời đại này."

Nói xong, em bật ra một tiếng cười buồn vào lúc mí mắt rũ cụp xuống, anh không dám đoán rằng em đang khóc, nhưng hơi thở trút ra rất nặng nề.

"Đối với em, sự trói buộc cũng là một loại nghệ thuật."

_____

viết bởi: kyeongie.

Những thứ ngắn ngủi (warning 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ