20. hanma shuji

565 58 2
                                    

nó ngồi thừ ra trên ghế đá, bên cạnh là cái ván trượt còn đầu gối thì trầy trụa đầy máu.

bộ quần áo nó thích nhất dơ hầy bởi đất cát. t/b phủi phủi một chút ở nơi cánh tay cũng xây xước chả kém, cho đỡ bụi, rồi đưa lên mặt chùi.

gã ghét bỏ nhìn, không phải vì nó, mà là những vết thương trên cơ thể nó, làm nó đau, nên gã mới ghét bỏ.

nó không quen không biết gã, nhưng hanma thì đã để ý nó từ lâu, thậm chí còn theo dõi nó, lặng lẽ, trên tất cả mọi trang mạng xã hội nó dùng, hoặc qua những người bạn. bằng mọi cách mà gã có thể nghĩ ra được để tìm hiểu nó.

ròng rã 2 năm trời, hôm nay mới dốc hết tâm trí đến bắt chuyện, với một lon nước lọc ướp lạnh, cùng một túi khăn giấy ướt và vài món đồ sơ cứu y tế.

"đây."

"hửm?" - nó ngước lên nhìn, bằng đôi mắt lạnh lùng, tuy nhiên vẫn thấy rõ sự mệt mỏi. t/b nheo mắt lại nhìn, ngờ vực, gã biết chứ, nó chả dễ mở lòng với ai.

"cho em."

"anh... tốt vậy luôn sao? giúp một người chả quen biết?"

nó nói, một cách bán tin bán nghi, nhưng vẫn nhận lấy thành ý dù là trong sự dè dặt, nhưng chả sao. vậy là đủ với gã rồi.

"ừa thì, tôi đã để ý nhóc từ lâu rồi."

"...hanma shuji nhỉ? tôi biết anh có theo dõi tôi."

"chà." - gã bất ngờ, rồi cười ngượng, sau đó hỏi. - "tôi ngồi cạnh em được không?"

"...tự nhiên." - nó lấy cái ván trượt dời xuống chân, sau đó nhích xuống một chút. - "cảm ơn anh, dù tôi không giỏi giao tiếp nhưng tôi không ghét nhã ý của anh đâu."

"haha..."

một cuộc gặp gỡ nhạt nhẽo, nhưng có kết thúc bằng cả cuộc đời.

__

kyeongie.

Những thứ ngắn ngủi (warning 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ