57

174 23 0
                                    

"Vậy, liệu một thiên tài sẽ nghĩ thế nào về cái chết?"

Nhận được câu hỏi như thế, làm tôi trầm ngâm một hồi rất lâu. Nhưng không phải là không thể trả lời mà là chả biết nên diễn đạt như thế nào mới tốt, mấy con người tài giỏi ấy hả? Ai mà biết họ nghĩ gì.

"Chắc là họ sẽ tiếc nuối chăng? Vì nếu là một thiên tài nhưng lại không thể sống cho ra hồn người, hoặc là một thiên tài nhưng lại không thể sống như một con người. Vô vàn ý nghĩ, thiên tài ấy mà."

"...Tiếc nuối?"

"Phải, tiếc nuối. Nhưng tôi thật sự ghen tị với họ, vì ít ra một thiên tài khi chết đi và từ ngày an táng đến mãi về sau, họ vẫn còn người nhớ đến."

"Vậy cô thì sao?"

"Chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa rồi."

"...Thế, có thể cho tôi biết tên của cô được không? Tôi hứa, tôi sẽ nhớ về cô mãi cho tới khi chết đi."

Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy nhồn nhột và kì lạ nơi lồng ngực, sống mũi cay cay, hóc mắt cũng nhòe.

"Làm sao mà tôi có thể nhớ được tên của mình chứ? Đã vất vưởng cả nghìn năm nay..."

_

viết bởi: kyeongie.

phiền không crepost hay mượn idea.

Những thứ ngắn ngủi (warning 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ