Chương 7

423 65 7
                                    

Nhà Tobirama mất điện.

Thật ra việc này cũng chẳng có gì đáng bận tâm, nếu như nó không mất vào đúng chín giờ tối.

Còn không có tin nhắn thông báo, Tobirama bực bội nhìn vào màn hình điện thoại, dự định mình sẽ nằm trên ghế đến khi nào có điện trở lại.

Ánh mắt nhỏ len lỏi từ cái máy là thứ duy nhất dùng để soi sáng lúc này, vì Tobirama chẳng đủ can đảm để bật lên đèn flash và nghênh diện cái bóng nào đó ở trước mặt.

Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, có gì đó đã đẩy tay anh và làm điện thoại rơi xuống đất, bóng tối lập tức chiếm trọn cả ngôi nhà. Tobirama mím môi khóc trong thầm lặng, nguyền rủa cơn gió (anh mong là đúng) đã lấy mất thứ duy nhất bảo vệ anh khỏi nỗi sợ.

Hít sâu một hơi, Tobirama nhanh chóng cúi người và nhặt lên điện thoại trước khi vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm như da khiến anh rụt tay về. Thứ duy nhất mềm như da trong nhà ngoài anh ra chỉ có Liz, nhưng con mèo nhỏ còn đang ngủ trong lòng anh và cái thứ Tobirama vừa chạm vào không có lông.

Nó còn hơi động đậy.

Tobirama sợ hãi cuộn tròn người lại, mặc kệ vật duy nhất cứu được anh còn đang nằm dưới gầm ghế.

Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Tobirama tự nhủ với mình như thế, và rồi anh đột nhiên nhớ tới câu chuyện Hiruzen vẫn thường xuyên kể để trêu Kagami qua điện thoại.

Đừng nhìn hay chạm tay vào gầm giường hoặc gầm ghế vào buổi tối. Và khi đi ngủ cũng đừng chĩa mũi dép về phía mình, vì có "thứ gì đó" sẽ leo lên ngủ cùng.

Chuyển Ver [MadaTobi]_New HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ