Chương 12

389 66 1
                                    

Nỗi lo lắng bủa vây lấy tâm trí khiến Tobirama vứt sự sợ hãi qua một bên, cùng với Kagami vội vã chạy lại gần Hiruzen - lúc này đã nằm gục xuống sàn vì cú va mạnh vào đầu, nhanh chóng đỡ cậu dậy và kéo lên trên giường, tránh xa cánh tủ kia nhanh nhất có thể. Kagami khịt mũi vì mùi hương kì lạ tỏa ra xung quanh phòng, y lia mắt một vòng trước khi cau mày nhìn bông hoa đặt trên cái bàn cạnh giường, khá lớn và trắng toát.

Là lan thủy tinh? Không thể đâu.

"Thầy... sao có loại hoa này?"

Tobirama theo hướng chỉ của Kagami khó hiểu nhìn theo, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Anh không có, nó ở đâu ra đấy?"

Và khoan, đèn ngủ của anh còn bật cơ mà, vì cái gì mà... tắt mất rồi.

Câu thắc mắc còn chưa bật khỏi đầu môi, căn phòng đột nhiên chìm sâu vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn mờ mờ ngoài đường hắt hiu từng chút từ khung cửa che kín màn rèm.

Tobirama sợ hãi khua tay lung tung, cầu mong có thể nắm được cái gì để bám víu lấy. Trong khi Kagami còn đang hoảng hồn ôm lấy Hiruzen vẫn bất tỉnh trên giường, với ánh mắt đặc biệt cảnh giác nhìn cánh tủ phía đối diện, Tobiramađã bắt lấy được thứ gì đó mềm mềm như vải, anh đoán hẳn đó là áo của Kagami.

Người kia luồn tay xuống nắm lấy cổ tay anh, rồi từ từ kéo Tobirama xuống giường và ra khỏi phòng, màu đen bao trùm lấy tầm nhìn khiến anh khó mà xác định được cái gì, trong lúc còn đang nghĩ y hẳn là muốn kéo anh đi tìm nến hay thứ gì đó có thể phát sáng, vì thật tệ là cái điện thoại của anh đã sập nguồn rồi, thì giọng nói từ phía sau khiến Tobirama cứng người.

"Thầy, hình như cái tủ mở ra rồi, em vừa nghe thấy tiếng."

Chuyển Ver [MadaTobi]_New HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ