Chương 5

465 61 2
                                    

Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới, Tobirama nghĩ rằng mình đã ngủ khá ngon, trừ việc anh luôn có cảm giác ai đó vừa ôm mình trong mơ.

Ừ thì chỉ là trong mơ thôi, nên chẳng đáng quan ngại đâu.

Anh giật mình tỉnh giấc khi Liz đột nhiên trèo lên người mình và kêu lớn, cái chăn khi nãy còn đắp trên người đã rơi xuống giường từ khi nào, còn cánh tủ gỗ lớn ngay đối diện thì mở toang. Chiếc đèn ngủ bên cạnh len ra chút ánh sáng màu cam không đủ để anh nhìn rõ thứ gì đang ở bên trong và làm động đến đống quần áo, nhưng điều đó làm anh sợ.

Tobirama cố lấy can đảm đứng dậy và tiến tới cửa phòng, nơi mà công tắc đèn cách đó chỉ mười xen ti mét. Thế nhưng tệ làm sao, khi mà đôi dép bông của anh bằng một cách nào đó đã nằm ngay dưới màn rèm cửa sổ.

Tobirama lập tức quay lại tìm con mèo còn đang vùi mình trên giường, ôm lấy nó nhằm giảm bớt nỗi lo lắng rồi tiến đến chỗ công tắc đèn. Những tiếng gầm gừ y như hồi chiều lại tiếp tục phát ra từ cổ họng Liz, con mèo đen chôn sâu đầu vào vòng tay anh như muốn giấu mình đi, mà Tobirama thì lại hiểu hành động này như một sự làm nũng.

Tiếng gỗ kẽo kẹt từ cánh tủ thu hút sự chú ý của anh, khi chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm tới công tắc.

Tệ thật.

Chuyển Ver [MadaTobi]_New HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ