"Đợt hàng này ít ỏi quá, nghèo muốn rớt mồng tơi rồi."
Có một nàng thiếu nữ than ngắn thở dài, tóc xoăn đáng yêu màu nắng mai, cầm khẩu súng máy ngồi sau cổ xe ngựa chất cả đống hành trang lương thực. Còn có một chàng thanh niên khác đồng hành cùng cô ngồi ở phía trước, tay cầm dây cương điều khiển ngựa, mang quả mặt ngố tàu với kính đeo trên mái tóc vàng om.
"Nhưng chúng ta cũng trao đổi được rất nhiều lương thực mà, chẳng bất công mấy đâu."
"Nhưng em vẫn thấy chán, em đang cần tiền để tân trang cỗ súng ở nhà."
Cậu chàng toát mồ hôi: "Em đấy, đã thành thiếu nữ trưởng thành rồi còn thích cưỡi cỗ súng trẻ trâu đó."
"Chắc anh không trẻ trâu, anh vẫn mang cả cỗ máy luộm thuộm sau lưng."
"Ngầu hơn em là được."
"Nói gì hả?! Ơ?"
"Sao đấy?"
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng cô em đứng hình tái mét mặt mày, nhìn chằm chằm về một hướng ở trước. Cậu thanh niên khó hiểu quay đầu lại và cũng vào tình trạng tương tự như cô em. Phía trước cách vài mét, có một bóng người áo trắng đang quay lưng lại, nằm kề một tảng đá ven đường. Bây giờ đang là giữa đêm, còn vừa mới xảy ra hiện tượng nguyệt thực quái đản, cả hai anh em bắt đầu sợ hãi cho là có thể gặp ma ngay lúc này. Nhưng ông anh vẫn còn gan dạ, quyết định muốn tấp ngang qua đó hỏi thăm người nọ.
"Để anh đi xem thử."
"Anh điên rồi hả?! Nhìn cũng biết đó là ma rồi! Ai lại đi mặc tang phục của người chết chứ?!"
Nàng thiếu nữ sợ hãi ngăn chặn hành động ngu xuẩn của ông anh, nhưng chính cô cũng có cái tật tò mò, nên là dù sợ vẫn theo sau người ta. Cậu trai cho xe dừng lại, hồi hộp quan sát người mặc tang phục nọ, nhưng mờ mờ dưới trăng nên cũng không rõ gì. Cậu nhảy tót xuống, lôi cái đèn pin tự chế ra rọi vào, thấy người kia bất động ngồi tựa mặt vào tảng đá, chả rõ dung nhan.
"Này, anh gì ơi? Tỉnh lại đi."
Cậu lay lay vai người đó, kéo cậu ta ra nhẹ nhàng, và cả hai anh em liền mở miệng ồ ồ choáng ngợp. Bỏ qua cái tình tiết tang phục ghê rợn, thì người này rất đẹp trai. Môi mọng, mi mắt dài, giống hệt một chàng hoàng tử say ngủ, chỉ không đúng một điểm là tóc người này dài quá mức đến bất hợp lí, nằm xõa hết trên đất.
"Chồi ôi! Đẹp trai quá." Nhỏ em đỏ mặt phấn khích.
"Hồi nãy ai mới nói người ta là ma?" Ông anh đổ mồ hôi bó tay với con em hám trai.
"Hì hì. Thế em rút lại. Ảnh là người, thậm chí còn là chồng tương lai của em."
"Em có thôi dở hơi đi không? Anh ta mặc tang phục của người chết đó, vẫn rất đáng nghi."
"Ờ thì ... là ma nhưng đẹp trai thì em vẫn ok."
"Con nhỏ này?"
Trong lúc hai người còn đang cự cãi thì chàng trai kì lạ kia đã khẽ nhíu mày sắp tỉnh lại. Cô em hớt hải vỗ vai ông anh thật mạnh, bảo chú ý đến cậu ta ngay. Người nọ chầm chậm mở mắt, choáng ngợp cả hai bằng đôi đồng tử dát vàng tuyệt đẹp, tựa viên minh châu sáng rỡ màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Lorion X Bright] Vạn Năm Tái Ngộ
FanfictionĐệ nhất thánh giả là ai? Vùng đất Athanor liệu đã từng tồn tại? Đó là những bí ẩn đã bị xóa khỏi dòng chảy lịch sử, và cậu sinh viên Bright vì hứng thú đã đến khu khảo cổ xa xôi để tìm hiểu thêm, nhưng thật không ngờ đó là lần cuối cùng cậu còn tự t...