/5/

1.5K 193 16
                                    

Vực Hỗn Mang, nơi đây có tên gọi như thế kì thực cũng rất đơn giản, vì ở đây có cái vực tên Hỗn Mang, thế thôi. Đó là một lời giải thích mà Bright không thể nào chấp nhận được từ phía Zephys, cái gã tự nhận mình là quân đoàn trưởng soái ca nhất quả đất. Ngay lúc hắn tự cao luyến láy như thế, thì bao ánh mắt khinh bỉ của nào là Lorion, rồi Quillen, Natalya, Kahlii và mây mây, đua nhau tẩy chay hắn nhiệt liệt, nhưng đứng đầu ngôi vị tẩy chay này chắc chỉ có thể là Nakroth, hắn ghét Zephys ghê gớm.

Không giống trong suy tưởng của Bright về một vùng đất Hỗn Mang như chốn âm ti, mây ngàn heo hút, không có lấy cỏ cây hoa lá, ánh sáng cũng chẳng qua lọt. Nó đơn thuần cũng như bao vùng đất bên ngoài, đất đai phì nhiêu, cỏ cây xanh tươi, cuộc sống cư dân không mấy khốn đốn. Có lẽ vì theo như Nakroth tóm gọn chỉ trong vài câu: không có chiến tranh thì không có tang thương, dù vực Hỗn Mang đã sai trái trên con đường sa đọa, nhưng họ vẫn có trái tim, vẫn còn lí trí và quyền được hưởng hạnh phúc như bao dân tộc khác.

Nhưng dù thế nào cũng không quan trọng bằng việc cậu bị cưỡng chế đến nơi đây, và cũng chẳng có gì đáng hoang mang hơn cái tên Lorion kia. Hắn đích thực là phu quân của cậu, à nhầm, là của cậu ở tiền kiếp mới đúng, cách hành xử của hắn đối với cậu ... kha khá dịu dàng? Còn có xu hướng dễ dãi nữa.

Điển hình vài hoàn cảnh, lúc Bright quyết định theo Lorion ở chân cầu ngoại thành Kazell, hắn đã nhẹ nhàng đỡ cậu lên yên ngựa trước, rồi hắn trèo sau để cậu ngồi trọn trong lòng. Giữa đường đi xa xôi trắc trở, hắn đỡ nắng cho cậu, dùng thân che mưa, dọc đường hỏi than tình hình cái bao tử kêu réo của cậu. Đến nơi rồi thì hắn bước xuống trước, đưa tay ra đón cậu cẩn thận từng động tác vì sợ cậu té ngã. Ôi, nói mà cha cậu còn coi cậu như con ghẻ, ông chưa bao giờ chăm cậu kĩ như thế. Dù ông có tu hành hiền đức thế nào cũng không sánh bằng Lorion.

Còn một vấn đề không kém phần quan trọng nữa, đó là ... cậu đang bị người người gắn cái mác của một kẻ mất trí nhớ trầm trọng.

"Em đang giả vờ thôi, có đúng không?"

Nhìn mặt cậu xem có giống mấy thằng giả vờ? Chỉ là cậu "lỡ" quên hắn, cậu quên luôn địa điểm vực Hỗn Mang, rồi từng kẻ thuộc Hỗn Mang cậu cũng không rõ, cả những hồi ức khi xưa cậu đáp với hắn gọn gàng ba chữ "ta không biết", có thế thôi mà thành ra Lorion làm khó làm dễ với cậu. Giờ thì sao? Hắn cứ bắt cậu phải đứng đối diện hắn thế này. Chỉ vừa ngựa xa vất vả đến nơi mà còn phải mệt mỏi đối chất.

"Ta đã giải thích nhiều lần rồi cơ mà." Bright nhăn nhó tỏ vẻ phiền phức: "Không phải là ta không nhớ, mà là ta không biết. Mới gặp lần đầu làm sao mà ta biết được ai là ai."

Lorion cau mày khó tin, hai chữ "nghi ngờ" viết rõ rành rành trên gương mặt hắn: "Em thật sự không nhớ?"

"Không phải ta đã nói trước đó rồi à?" Bright cáu kỉnh hẳn lên: "Ta không phải là Bright mà ngươi quen biết, tất nhiên ta không thể nhớ. À không, nói đúng ra là ta không biết gì sất."

Hiện trạng là ngay khoảng sân trung tâm pháo đài, sau chặng đường đi ngựa hành quân trở về, Lorion đã bắt Bright tra hỏi tại chỗ về vấn đề trước đó cậu lại quên bẵng hắn là ai. Nãy giờ lời qua tiếng lại, gã tân chúa tể chỉ tạm thu được một kết luận duy nhất: Bright bị mất trí nhớ.

[AoV] [Lorion X Bright] Vạn Năm Tái NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ