/8/

1.3K 165 26
                                    

"Dậy đi Bright."

Lorion gọi lần một, cậu không dậy, nói đúng ra là không chịu dậy, cuộn mình ru rú trong chăn ấm, nhất quyết không ló mặt.

"Ngủ nhiều quá không tốt đâu."

Lorion nhắc nhở lần hai, như rằng đàn gãy tai trâu, người nọ vẫn không có phản ứng. Bất quá thì Bright nhích lùi vào trong, coi như đối phương không tồn tại. Một Bright ương bướng thế này Lorion lần đầu trông thấy, cũng rất dễ thương, nhưng cũng gây khó chịu khi bị cậu làm lơ như thế. Hắn tức mình, không muốn bữa sáng hắn cất công đem cho cậu bị nguội lạnh, nên đành triển chút vũ lực, túm chăn lật con sâu ngủ kia tỉnh dậy.

"Em dậy ngay cho ta!"

"Làm cái gì vậy hả?!"

Cuối cùng Bright cũng chịu dậy, trưng ra bản mặt khó coi như lời chào buổi sáng dành cho Lorion. Cậu hất tay hắn ra, ngồi ghì trong chăn, trùm đầu ló bản mặt giận dữ quay đi chỗ khác.

"Lần nào cũng vậy. Em không thể cư xử như một người trưởng thành được hay sao? Cũng chỉ là nhốt em có hơn ba ngày."

"Nhốt có hơn ba ngày? Nói nghe ngọt xớt dễ sợ. Bốn bề chung quanh là tường, ngươi muốn biến ta thành một kẻ tự kỷ hay sao?"

Bright tuông một tràn lời càu nhàu, xong hừ mạnh một cái, hất mặt đi không ngó ngàng gì đến Lorion nữa, mặc xác hắn thế nào. Lorion nhớ rằng cậu trước kia là người chịu được sự gò bó, mặt trái này của cậu hắn thật không thể ngờ tới. Nhưng như vậy hắn càng hiểu thêm cậu, càng biết được nỗi lòng thật sự của cậu, một kẻ yêu tự do.

"Em đừng giận ta nữa. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó."

"Không quan tâm."

Cái gã mang biệt hiệu pháp sư nam châm lẫy lừng thiên hạ, đang phải khó xử với một Bright cứng đầu đã và đang lơ đẹp hắn, coi hắn như không khí. Bright chẳng màng nhìn Lorion, nghênh nghênh bản mặt nơi đâu đó, miễn sao không để hắn đập vào tầm mắt là được.

Lorion toát mồ hôi chưa biết nên làm thế nào, hay nói đúng ra là không biết làm gì. Đời nào hắn xuống nước dỗ ngọt một ai đó, nhưng đây là Bright, người yêu của hắn, hắn đâu thể vì lòng tự tôn để cậu vô tình với hắn như vậy. Quá khứ xưa kia tồi tệ thế nào, Lorion tuyệt không muốn đi lại lối mòn cũ, càng không muốn trở thành người xa lạ trong mắt Bright. Hắn đã đánh mất cậu một lần, hắn không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.

"Em đừng như thế, sau này em sẽ rõ thôi. Nào, em mau dùng bữa sáng đi."

Một kẻ lạnh lùng vô tình lại có thể vì một ai đó trở nên dịu dàng, Lorion cười gượng không hề nổi giận gì với Bright, cầm khay thức ăn thơm ngon buổi sáng đưa cho cậu. Chàng thiếu niên vẫn làm mặt chán ghét, không nhìn là không nhìn, tiếp tục một chuỗi câu trả lời ngắn gọn khó ưa của mình.

"Không ăn."

Lorion chật vật, nhíu mày đượm buồn vì bị phũ phàng, lời nói như nài nỉ đáng thương: "Bữa ăn quan trọng, dù em có giận ta, em cũng nên để ý đến sức khỏe của mình chứ."

"Không đói."

"Bright, em có thôi cứng đầu hay không?" Hắn mệt mỏi quan sát sự lạnh nhạt của đối phương, giọng trầm lặng: "Ta đã nói là có lí do riêng, nên ta không thể để em ra ngoài."

[AoV] [Lorion X Bright] Vạn Năm Tái NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ