2

854 31 0
                                    

" Huhu...Jeonghanie nhẹ nhẹ tay chút."

Seungcheol khóc ròng, mắt ngấn nước nhìn người thương.

Jeonghan liếc anh, hừ nhẹ một tiếng.

" Em đã nói rồi mà không nghe. Đáng đời."

Mọi người đang thắc mắc chuyện gì xảy ra đúng không?

Chả là Seungcheol và Jeonghan hôm nay vô tình phát hiện một tổ ong be bé ở ngoài ban công, vì có chút sợ nên bàn nhau phải phá đi. Jeonghan bảo Seungcheol gọi người tới nhưng anh nhất quyết không chịu, còn ra vẻ anh hùng đi chọc tổ ong trong khi chẳng mang đồ bảo hộ.

Kết quả thì ai cũng biết rồi, Seungcheol bị đốt một phát ngay giữa trán. Vết thương hiện giờ đã hơi sưng lên như một cục u nhỏ.

Jeonghan vừa mới gọi cho Joshua - bạn thân cậu đang làm bác sĩ hỏi vài bước sơ cứu đơn giản. Nhẹ giữ lấy đầu anh, cậu lôi ra một cái nhíp, bắt đầu tìm mũi kim của con ong. Vì mũi kim dính vào da liên tục bơm chất độc trong vài phút nên đòi hỏi Jeonghan phải thao tác thật nhanh.

" Đau ghê." Seungcheol rên rỉ.

" Em sẽ cố nhẹ nhàng hơn. Cheolie ngoan nha." Jeonghan xoa xoa đầu anh như xoa đầu một bé cún bự.

Nhìn Seungcheol đau đến chảy nước mắt, cậu cũng xót lắm chứ, mắng mỏ vừa nãy cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi. 

" Phù...Cuối cùng cũng ra." Jeonghan thở phào một hơi. Sau khi lấy được chiếc kim , cậu cầm bông băng tẩm dung dịch để sát khuẩn vết thương. Lại tất bật chạy vào bếp lấy đá cho vào túi vải, chườm lên vùng bị đốt giúp giảm sưng.

Seungcheol tự dưng thấy có lỗi ghê gớm, đang yên đang lành lại làm người thương lo lắng. Bắt lấy eo người đối diện, anh lí nhí

" Jeonghanie anh xin lỗi."

" Còn gì nữa không ?" Cậu bật cười khi thấy mặt anh ỉu xìu.

" Lần sau anh sẽ nghe lời Jeonghanie."

Jeonghan cúi xuống thơm chụt vào má bạn người yêu.

" Được rồi. Bé thỏ tạm tha cho bạn đó. Lần sau không nghe lời thì biết tay em."

__________________

ς(⑉'ᯅ'⑉) berryhae🍒

[CheolHan] With you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ