16

1.1K 36 0
                                    

Kinh thành vốn là một nơi sầm uất, đâu đâu cũng thấy bày biện đủ thứ trên đời, kẻ vào người ra chốn này nhiều vô kể. Ở một góc chợ, đám người túm tụm lại vây quanh thành vòng tròn, không biết đang bàn tán gì. Doãn Tịnh Hàn đội một cái mũ lớn che khuất đi gương mặt thanh tú của mình, dạo quanh chút cho khuây khỏa, nhìn đám đông trước mặt không tránh khỏi hiếu kì. Thường thì y không muốn bàn chuyện thiên hạ cho lắm nhưng hôm nay có linh tính mách bảo nên thôi thì cứ tiến lại gần xem.

"Xin hãy cứu con ta với." Người phụ nữ mắt đẫm lệ gào lớn trên tay ôm đứa trẻ chừng năm tuổi đang nhắm tịt mắt. Đứa bé mặt mày nhem nhuốc, đôi môi trắng bợt cả ra. Tịnh Hàn nhón chân nhìn vào giữa đám đông, cảnh tượng trước mắt khiến y không khỏi bàng hoàng.

"Xin lỗi làm ơn cho ta qua." Tịnh Hàn cố gắng len qua đám người, y nhanh như chớp ngồi xuống đưa tay ôm lấy đứa bé từ người mẹ, cẩn thận kiểm tra nhịp thở rồi để nó nằm ngửa ra. Đôi tay trắng nõn nâng chân đứa bé lên cao hơn tầm của tim nó.

"Ai có nước không ?" Y gấp gáp hỏi lớn.

Một lão bà từ trong đám đông lom khom đi tới đưa nước cho y, Tịnh Hàn cảm ơn rồi lấy một ít nước vẩy lên trên mặt đứa bé, cùng lúc cho nó uống từng ngụm nước nhỏ. May mắn thay chỉ bằng vài bước sơ cứu đơn giản hơn mười phút sau đứa nhỏ cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở ổn định, chậm rãi mở mắt. Tịnh Hàn thở phào nhẹ nhõm, những lúc như thế này mới thấy cha mình tài giỏi và có tinh thần thép nha. Bởi Doãn phụ là một thầy thuốc nức tiếng, y ít nhiều cũng học được từ ông những thứ căn bản.

Thấy đứa bé tỉnh lại, đám đông cũng dần tản ra. Người mẹ đứa bé ríu rít cảm ơn, Tịnh Hàn có chút xót xa.

"Đừng quá lo lắng, đứa nhỏ này chỉ là ngất đi do quá đói thôi. Đi ta dẫn hai người đi ăn chút gì đó." Tịnh Hàn vừa dứt câu, liền ôm lấy đứa nhỏ, tay còn lại kéo người phụ nữ kia, không để họ có thời gian từ chối.

"Ông chủ cho hai phần há cảo tôm, một phần bánh bao sữa trứng, hai bánh bao xá xíu, ừm...mì hoành thánh nữa."

"Có ngay đây."

Lựa chọn một quán có không gian thoáng đãng, Tịnh Hàn mời hai mẹ con họ vào. Khi đồ ăn được mang lên, đứa nhỏ vì đói mà ăn ngấu nghiến. Y nhìn đứa nhỏ đầy dịu dàng "ăn chậm thôi kẻo nghẹn ". Người mẹ ái ngại nhìn bàn thức ăn thịnh soạn bày biện trước mặt chẳng giấu nổi xúc động, nàng sụt sịt:

"Thú thật với công tử mẹ con ta trên đường tới đây bị bọn thổ phỉ cướp mất tư trang, tiền mất hết, hai ngày nay chỉ có cái bánh nhỏ lót bụng, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên đứa nhỏ này mới không chịu nổi." Rồi yêu thương nhẹ vuốt mái tóc của con mình.

"Cái bọn vô nhân đạo đó." Tịnh Hàn lắc đầu ngán ngẩm, chẳng nhận ra y đang ưu tư điều gì.

"À ta nhớ ra có việc phải đi, tiền đồ ăn đã trả, cứ từ từ ăn, còn đây là một chút ngân lượng ta tặng hai mẹ con đi đường."

"Công tử đừng làm thế, người đã cứu mạng mẹ con ta, làm sao ta có thể nhận của công tử nữa chứ." Nàng hoảng hốt, xua tay từ chối.

[CheolHan] With you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ