13

528 22 1
                                    



"Xui gì mà xui tận mạng vậy nè." Jeonghan lê bước kéo theo chiếc vali trên con đường không mấy bằng phẳng, xung quanh thì bao phủ toàn là cây. Cậu sắp không đi nổi nữa rồi.

Đối với người chỉ muốn nằm lười cả ngày trên giường thì đi du lịch đúng là điều bất ngờ, đến Joshua đứa bạn thân cậu còn thấy sốc cơ mà. Nói cho vui vậy thôi chứ dạo gần đây Jeonghan thực sự cảm thấy stress vì công việc nên muốn đi đó đây để giải toả.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không mấy suôn sẻ thì phải. Ngay khi đặt chân xuống hòn đảo Jeju xinh đẹp thì trời đã gần tối, Jeonghan quyết định sẽ đi ăn để lấp đầy chiếc rỗng tuếch của mình thì phát hiện ra một sự thật đau lòng CẬU BỊ MẤT VÍ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Jeonghan còn BỊ LẠC ĐƯỜNG.

Nhanh trí gọi điện cho bé Boo- em họ của cậu đang sống trên đảo nhờ trợ giúp, chưa kịp phát định vị thì điện thoại sập nguồn.

Đúng là bi kịch.

Jeonghan ngửa cổ lên trời muốn chửi thề, chuyến đi giải tỏa stress hay khiến cậu stress hơn đây. Cảm nhận được những hạt mưa lất phất trên da mặt, Jeonghan thấy mình tiêu thật rồi.
____

"Anh gì đó ơi làm ơn cho tôi hỏi chút."
Jeonghan thở hồng hộc, tay chống xuống đầu gối, cố gắng điều hoà nhịp thở do đuổi theo người phía trước.

"Có chuyện gì sao ?" Chàng trai quay đầu, cất tiếng hỏi lại.

"Anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút không? Tôi bị lạc đường ㅠㅠ."

Không khó để nhận ra nét bối rối trên gương mặt chàng trai trẻ, anh đưa tay gãi gãi đầu.

"Thật ngại quá tôi không đem theo điện thoại ở đây."

Vậy là phải ngủ ngoài đường thật sao.

Jeonghan có chút tủi thân mà xịu mặt. Nhận ra nét thất vọng của người kia, Seungcheol mạnh dạn hỏi.

"Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Jeonghan thở dài thuật lại sự tình.
Seungcheol nghe vậy mà mủi lòng, nhìn một lượt từ đầu đến chân người kia chắc hẳn không phải người xấu đâu ha.

"Nếu cậu không ngại có thể ở lại chỗ tôi." Seungcheol đề nghị. Và không mất một giây để suy nghĩ, Jeonghan gật đầu lia lịa, cậu quá mệt rồi.

Anh đúng là đấng cứu thế của đời tôi. .

Này Jeonghan à, sao dễ tin người vậy hả?

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Seungcheol tay cầm theo vali của Jeonghan, thúc giục cậu đi nhanh hơn. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ sánh đôi biến mất trong màn mưa.
_____

"Đây là căn hộ tôi thuê nên hơi hẹp cậu thông cảm nhé." Seungcheol nhanh tay nhấn mật khẩu, mời cậu trai đứng sau vào nhà. Nước mưa làm cả hai ướt như chuột lột, bộ dạng trông khó coi hết sức.

"Anh đã có lòng tốt cho tôi ở nhờ sao tôi dám phàn nàn được chứ. " Cậu cười cảm kích. Thực sự có chỗ nghỉ với Jeonghan đêm nay đã là may mắn lắm rồi.

"Ọttt..."

Một âm thanh nào đó cắt ngang lời nói của cậu, không gì khác chính là tiếng bụng của Jeonghan bắt đầu kêu gào biểu tình.

[CheolHan] With you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ