"Wooww, đỉnh nhaa!" Tại Hách bước đến sau hậu trường rồi nói to, thu hút thành công sự chú ý của năm chàng hoàng tử kia, theo sau còn có Sử Phàm với Triêu Quang. Huyền Tích với Tại Hách đập tay, Phương Điển khoác vai Sử Phàm đến chỗ Trịnh Hoàn "Thế nào? Có nhận người ta làm đệ tử không?". Sử Phàm chỉ cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hoàn, là ánh mắt của sự ngưỡng mộ xen lẫn với tự hào.
"Em giỏi lắm, Trịnh Hoàn à!" Đạo Anh nhảy tới chỗ em vừa nói vừa cười, sao nhóc em mình lại giỏi thế này nhỉ? "Đúng rồi, nhóc giỏi lắm!" Chí Huân cũng tới khen em, nhéo nhéo hai cái má phính đỏ ửng kia. Trịnh Hoàn cũng không còn suy nghĩ gì nữa, được mọi người khen như vậy khiến em rất vui, nhún nhún người mấy cái.
Mọi người thay đồ xong, lại cùng nhau đi tham quan mấy gian hàng, Trịnh Hoàn túm áo Chí Huân kéo anh ra quầy kẹo rồi chỉ, "Anh, kẹo của em!" Trẻ con thật mà, vậy mà vẫn còn nhớ. Chí Huân cũng đồng ý, mua cho em tận ba cái, hai cái đền cho cái kẹo rơi của em, một cái còn lại là thưởng cho em.
Cả đám rủ nhau chơi mấy trò chơi giật giải, Huyền Tích chơi ném vòng, Tại Hách với Triêu Quang cũng chơi, lúc sau còn có cả Ôn Đẩu với Trình Vũ tới nhập hội. Hai đứa nó ném trượt mấy chục lần, lần nào cũng suýt trúng, cuối cùng hạ quyết tâm dùng hết may mắn tích trữ cả đời người ra, ném một phát trúng được hai gói bim bim. Người ta nhìn thấy, có hai cậu con trai ôm nhau hò hét vui sướng, tay cầm bim bim, trông rõ trẻ trâu.
Tuấn Khuê ngủ qua cả báo thức, đến giờ mới thấy mặt mũi. Hôm trước nói sẽ đến cổ vũ cho nhóc Trịnh Hoàn, cuối cùng lại ngủ mơ đi bắt gà, tiếng gà to hơn tiếng chuông báo thức. Chí Huân thấy bạn mình đầu tóc bù xù vừa ngủ dậy chỉ chẹp miệng mấy tiếng. Nhìn mọi người thi ném vòng cũng có hứng, Tuấn Khuê liền nhảy vào chơi chung, ném 10 lần thì 9 lần trượt, còn một lần chưa ném thì trượt tay mất lượt, anh em bên cạnh cười đến không cả thở nổi.
Đến lượt Trịnh Hoàn thì lấy được một cái móc khóa bông hình con bò, sao lại giống mình thế này. Em thích con gấu bông chuột hamster ở bên cạnh cơ, sau đấy đưa cho Đạo Anh móc khoá con bò kia, ngồi trên ghế ăn kẹo một mình. Đạo Anh thấy em muốn có con gấu bông kia đến vậy, liền dùng kiến thức 11 năm đi học của mình, tính lực newton với độ dài cung vòng tròn, dành được con chuột hamster cho em.
Đạo Anh cầm con gấu bông đưa cho em, Trịnh Hoàn nhìn thấy mà hai mắt sáng rực, ôm trầm lấy con gấu bông anh đưa. Trịnh Hoàn nhéo con gấu bông mấy cái, cười hì hì đến quên cả kẹo đang đưa anh cầm hộ. Y như một đứa trẻ con, chẳng bao giờ lớn.
Lúc hết lễ hội, cả đám rủ nhau đi ăn, Trịnh Hoàn lại cảm thấy không muốn đi, bảo với anh sẽ về trước một mình. Đạo Anh không đồng ý, sau đó liền cùng em đi về, hẹn mọi người ngày khác. Thiếu mất hai thành phần quan trọng, mọi người quyết sẽ để hôm khác đi. Chí Huân về cùng với Huyền Tích, Ôn Đẩu với Trình Vũ kéo Tuấn Khuê đi chơi net, Sử Phàm, Triêu Quang với Tại Hách cũng đi về.
Đạo Anh với Trịnh Hoàn cùng đi bộ về, cả đường về em không nói gì, hình như tâm trạng không tốt. "Anh...", về đến gần trước nhà, Trịnh Hoàn liền ngã vào lòng anh, không còn chút sức nào để giữ bản thân lại. Đạo Anh hơi bất ngờ, đưa tay sờ trán em. Lúc nhận ra thì suýt ngã, sau đó đỡ cả cơ thể đang nóng như lửa đốt kia về nhà. Tô Trịnh Hoàn lên cơn sốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh trai của em
FanfictionHai đứa trẻ đáng yêu như thế, ông trời có lẽ sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ...?