Khoảng thời gian Đạo Anh lên lớp 11, Trịnh Hoàn lên lớp 9, hai đứa bị tách ra, học khác toà nhà với nhau. Bình thường đến giờ giải lao 5 phút, Trịnh Hoàn sẽ phi sang lớp Đạo Anh chơi. Có mấy anh trai chơi thân với Đạo Anh, cũng coi Trịnh Hoàn giống một đứa em trai hay đệ tử gì đó. Căn bản vì nhóc này quá đáng yêu hoạt bát, ai không quý được.
Bây giờ tự dưng mỗi đứa một toà nhà, Trịnh Hoàn chạy đi chạy lại đã mất hơn nửa thời gian, từ sau đó giờ giải lao chỉ nằm ườn trên bàn. Cậu chỉ chờ đến giờ ăn trưa sẽ chạy sang rủ anh đi ăn, anh biết ý cậu, lần nào cũng chờ Trịnh Hoàn tới rồi mới đi ăn. Nhưng mà hôm nay, người rủ đi ăn lại là Đạo Anh.
Lúc Trịnh Hoàn ngáp ngắn ngáp dài chờ hết tiết, đảo mắt ra ngoài cửa đã thấy Đạo Anh đang đứng chờ ở ngoài, bật dậy cầm bút chép bài, ra vẻ rất chăm chú nghe giảng.
"Không phải vì nhớ nên mới đến trước đâu, đừng có mơ" Đạo Anh nói một câu đáp lại cái ánh mắt long lanh kia của Trịnh Hoàn, chẳng cần em lên tiếng cũng biết đang nghĩ cái gì. Trịnh Hoàn nghe xong đưa tay chọc chọc chỗ ngực ở trước tim, "Bé đau ở trong tim này".
Đạo Anh dựa vào kinh nghiệm 11 năm sinh sống cùng cái đuôi nhỏ, dùng đủ công thức tính sin cos tan, nghiên cứu định luật bảo toàn năng lực, cách cân bằng phương trình hoá học, áp dụng luật di truyền mendel, cuối cùng cũng không thể tính ra được mức độ trẻ trâu của Tô Trịnh Hoàn.
Nhìn em bĩu môi tỏ vẻ dỗi, Đạo Anh cười một cái rồi đưa tay xoa đầu em. Đạo Anh ăn nhiều cơm uống nhiều sữa hơn Trịnh Hoàn tận 2 năm, thế nào lại thấp hơn đứa em nhỏ hơn 2 tuổi, nhìn hai người trông giống em trai nhỏ xoa đầu anh lớn hơn.
Lúc hai người đang xếp hàng, Tuấn Khuê với Chí Huân chui từ dưới mặt đất lên, chen vào giữa hai người bọn họ. Tuấn Khuê ôm Trịnh Hoàn, còn Chí Huân khoác vai Đạo Anh.
"Hai anh thật quá đáng! Vậy mà dám chen hàng. Không cho–" Trịnh Hoàn kêu lên, cái giọng là đang muốn tố cáo hai con người này, vậy mà lại bị Chí Huân nhìn một cái, mím chặt môi không dám hé miệng. Đạo Anh cười cười quay lại, bảo Chí Huân với Tuấn Khuê mau xuống cuối xếp hàng đi, trêu em vậy là đủ rồi. Hai con người kia cũng biết điều, chỉ muốn trêu Trịnh Hoàn một chút, sau đó liền lui xuống xếp hàng nghiêm chỉnh.
"Hai đứa nó thích trêu em như thế là vì quý em mà, đừng sợ." Đạo Anh cười nhẹ nói với em, cũng biết trong đầu em nghĩ cái gì. Chắc là đang nhớ tới cái lần bắt gặp Chí Huân một tay "vác" một cậu học sinh nam rồi quay mòng mòng như chong chóng chạy quanh sân. Ấn tượng đầu tiên của một người thật khó quên mà.
Lúc bốn người đang ngồi ăn cùng nhau, xuất hiện thêm hai cậu con trai nữa. Là Ôn Đẩu và Trình Vũ, bạn thân của Trịnh Hoàn. Bộ ba này, đi học chính là để nghịch, một tuần 5 ngày đi học thì hết 6 ngày bày trò nghịch ngợm.
Một bàn 6 người cùng nhau vừa ăn vừa cười đùa, các học sinh khác nhìn vào rốt cuộc không thể hiểu, nhóm nam sinh kia có thể nghĩ ra cái gì mà lại cười đến ngã lộn cả ra sau ghế như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh trai của em
FanficHai đứa trẻ đáng yêu như thế, ông trời có lẽ sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ...?