"Oái!!" Trịnh Hoàn kêu lên, Chí Huân ở đâu ra nhảy lên khoác vai em. Sắp đi học muộn rồi mà còn nghịch nữa. Cái tội nước đến chân mới nhảy, bài tập cứ để đến đêm trước khi đi học mới chịu làm, kết quả giờ hai mắt thâm lên luôn rồi.
Đạo Anh sáng nay có ca trực nhật nên đã đi từ sớm, để cái đuôi nhỏ tự đi học một mình. Mẹ Tô gọi mà không chịu dậy, thiếu điều tí nữa thì bị đánh cho mấy cái vào mông. Em chộp được chai sữa rồi xỏ giày chạy đi luôn, trên đường vừa chạy vừa uống thế là đổ. Lúc bắt xe buýt thì quên mang thẻ, đi bộ đến trường thì muộn rồi bị ghi tên. Mới tỉnh giấc mà đã gặp bao nhiêu xui xẻo, cái ngày gì thế này...
Chí Huân cũng không khác gì nhóc kia lắm, sáng cũng ngủ quên mà muộn giờ, chạy thì đã kịp rồi. Chỉ có điều nay trời đẹp, muốn đi bộ cho thư thả, thế nào cũng bị ghi sổ vì đi muộn, chạy làm gì cho tốn sức. Cái kiểu logic kì lạ này, chỉ có người kì quặc như hai con người đang muộn kia mới hiểu được.
Lúc gặp bác bảo vệ, hai đứa cúi đầu 180 độ, sau đấy tạm biệt nhau mỗi đứa một đường. Trịnh Hoàn lên lớp, lúc đi vào liền bị nêu tên tội đi muộn lần thứ tám trong tháng, thật là vinh dự. Cậu còn thấy may, chưa phải lần thứ 10, nếu không thì chắc giờ đang đứng sám hối ngoài hành lang rồi.
Đạo Anh đến phòng giáo viên bên cấp hai thì đi ngang qua lớp em, nhìn thấy con bò kia đang gật gù mà chép bài. Thế này liệu có đỗ lên cấp ba được không đây?
Thật ra Trịnh Hoàn rất thông minh, là đứa trẻ dễ tiếp thu, chỉ có điều em không để tâm đến việc học mà chỉ thích chạy nhảy mà thôi. Có cái hồi đứng thứ hai bảng thành tích từ dưới lên, liền bị mẹ phạt không cho qua nhà Đạo Anh chơi, em nằm ăn vạ cả nửa ngày mẹ cũng không cho. Cuối cùng chỉ còn cách ngồi vào bàn học, đến kì thi đánh giá cuối kì thứ hạng tăng vọt lên, đứng trong top 5 của lớp. Sau dần lại tụt hạng về dạng trung bình của lớp, cũng coi như là có tiến bộ.
Lúc đi ăn trưa Trịnh Hoàn kể với anh, hôm nay ở trên lớp bị giáo viên mắng vì tội ngủ gật, Đạo Anh nghe cũng không bất ngờ. Chỉ là em có kể thêm, lúc đó em mệt nên mới định nằm bò ra bàn một tí, ai ngờ lại ngủ gật, xong còn ngáy khò khò cho cả lớp nghe nữa.
Buổi chiều có tiết thể dục, em không muốn tập, liền xin giáo viên "trốn" sang phòng y tế nghỉ. Em rẽ hướng vào phòng y tế, sau đấy lại chuồn qua đường khác vào toà nhà cấp ba. Em đứng lấp ló ở cửa sổ ngoài lớp nhìn vào, thấy Đạo Anh đang chăm chú chép bài, nắng mùa hạ chiếu rọi vào gương mặt anh,...đẹp trai thật đấy. Góc nghiêng của anh đến em còn mê, nói gì là mấy chị gái trong lớp. Trịnh Hoàn nghĩ, tỉ lệ kiếm được một người anh vừa học giỏi vừa đẹp trai rạng ngời như Đạo Anh còn thấp hơn cả tỉ lệ đỗ đại học của bản thân ấy.
Em lại liếc sang chỗ kia, thấy anh Chí Huân với anh Tuấn Khuê cũng đang cụm đầu viết cái gì đấy, trông rất chăm chú. Em nheo mắt lại thì đọc được, là mấy chữ "X", "O".
"Em đang làm gì vậy?" Có tiếng người sau lưng Trịnh Hoàn, toi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh trai của em
FanfictionHai đứa trẻ đáng yêu như thế, ông trời có lẽ sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ...?