Chương 7

256 37 27
                                    

Nắng đã lên đến trên cột cờ, trời càng trở nóng hơn. Hôm nay trường trung học Hangul có tận hơn 400 cái đầu xếp thẳng hàng dưới sân trường.

Thật ra họ đã đứng đây rất lâu rồi, chỉ để chờ một ông già nào đó nhanh chóng "giải quyết nhu cầu" trước khi bước lên chuyến đi dài. Hiệu trưởng là nhất nhất hiệu trưởng rồi, trùm trường Li không ý kiến thì mọi người cũng nào dám. Thật ra lũ học sinh quỷ kia đâu biết trong đầu cô hôm nay không còn tập trạng đánh nhau nữa mà chỉ còn hình ảnh giáo viên Park với bộ bikini thôi.

Không trách được cô răm mận, chỉ là vì việc này thật sự rất kích thích.

Cho tới tận lúc được lên xe rời xa ngôi nhà thứ 2 yêu dấu, Lisa mới được chiêm nghiệm thế nào là kích thích thật sự.

Vì lớp Lisa đông nên được đi xe riêng, đồng nghĩa với việc chắc chắn có đứa lẻ ra. Bình thường ai cũng né vị trí ngồi gần giáo viên chủ nhiệm, nếu phải ngồi cùng thì coi như số quá xui. Nhưng mà nếu là giáo viên Park Chaeyoung thì khác.

Ngay từ lúc lên xe, ai cũng cố gắng níu lại để mình trở thành người dư ra cuối cùng, nhờ đó ngồi cạnh cô giáo. Một thanh niên còn tuyên bố nếu ai tranh chỗ sẽ cho người đó ra bã luôn. Thế mà trớ trêu sao, người đó không ai khác ngoài cô gái tóc đen ngắn kiêm đại ca lớp. Tên mập kia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bộ ba Jungminli nên nhanh chóng cúp đuôi vào ngồi cạnh một bạn nữ khác.

Lisa biết rằng rất nhiều người tia chỗ cô đang ngồi, nhưng mà mấy ai đủ can đảm ra đây giành chỗ nào? Mặc dù đã xác định tinh thần ngồi một mình rồi, đến lúc gặp Chaeyoung cô lại không muốn đổi nữa. Dù gì chỗ này cũng là do trời sắp xếp, Lisa phải biết nhận lấy tín hiệu của vũ trụ chứ. Nghĩ tới đó, Lisa không khỏi cảm thấy chút thành tựu.

Cô giáo lúc mới bước lên xe mang theo một cốc cà phê đá quen thuộc, rất nghiêm túc lướt qua Lisa mà ngồi vào bên trong, vô cùng im lặng vừa uống cà phê vừa lướt điện thoại. Bà chị lướt cái gì thì Lisa không biết, không nên tò mò nhìn vào điện thoại người khác đâu nhé.

Lisa nhìn quang cảnh bên ngoài xe, nhạt toẹt, chẳng có gì đáng chú ý. Một lát sau Lisa thấy bên cạnh có động tĩnh, giật mình quay qua. Chaeyoung mắt đã nhắm nghiền, đầu đung đưa hai bên vì không giữ được thăng bằng. Lisa nhân cơ hội ngồi sát vào, nhắm chuẩn lúc cô giáo tựa người lên vai cô không lệch dù chỉ một chút.

Lisa thật sự rất thích mùi hoa nhài phảng phất của cô giáo, giống hệt bụi nhài bên cạnh cây xoài nhà bà Junghyun mà cô hay vặt vậy. Dù cây hoa nhài gây ra vài kỉ niệm không đẹp lắm, như là vì nó mà cô không để ý nên bị con Mun rượt, Lisa vẫn rất thích mùi hoa nhài. Hiện tại với khoảng cách này, mùi thơm thoang thoảng đó cứ cuốn quanh mà mê hoặc cô.

Lisa dễ khó chịu với những động chạm quá thân mật nhưng với Chaeyoung quy tắc đó được phá bỏ. Cô thở phào vì Park Chaeyoung khi ngủ không chảy dãi, nếu không thì sẽ khó xử chết mất. Bây giờ cô không dám nhìn xuống đâu, nếu nhìn xuống sẽ không kìm được mà cạp cho cái má kia một phát. Cử động càng không, sẽ đánh động tới cô giáo Park đang say giấc. Thế là suốt 2 tiếng từ Seoul tới Daegu cô không dám động đậy, chỉ biết thẳng lưng ngồi yên một chỗ.

Cuối cùng đã tới nơi, vai của Lisa đã mỏi nhừ rồi. Chaeyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon cũng tinh ý thấy được "cái gối" của mình đang có vấn đề về xương khớp đành cười ngại:

"Xin lỗi Lisa nha, làm phiền em rồi."

Không.. Không phiền chút nào đâu.

Lisa nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo.

"Ăn gì mà nặng thế, ê ẩm cả vai rồi nè."

Chaeyoung chỉ cười không nói gì, nhanh chóng xuống xe tập kết vị trí cho học sinh. Lisa nhanh nhảu chen vào giữa Junghyun và Minjun, nhất quyết không để hai người tình tứ trước mặt mình nữa. Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng ổn định được vị trí, chưa gì đã tới bàn ăn.

Lisa vừa gặm đùi gà vừa ấm ức nhìn Junghyun và Minjun đối diện mình. Lisa không có nhu cầu cần người xé gà cho như Minjun nhưng cũng không chịu được cảnh bị thồn nguyên bát cơm vào mặt như thế này. Cô vươn đầu nhìn xuống phía cuối hàng, nhìn thấy Chaeyoung đang nói chuyện thân thiết với Jiyeon lại càng khó nuốt miếng gà hơn. Ở vị trí của Lisa không thể nhìn qua lớp 12A3, nếu không thì cô bỏ ăn mất.

***

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Đó là những gì mà hiệu trưởng đã quảng cáo với các học sinh. Còn thực tế thì biển vẫn xanh đấy, cát nhắm mắt rồi nói là trắng cũng được. Nhưng trời không nắng. Cụ thể hơn thì là trời mưa. Trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, trời tối hơn cả khuôn mặt của Lisa lúc này. Không một ai ra ngoài được, cả chục nghìn con người bị nhốt nguyên trong nhà nghỉ nhìn lên trời ngồi đếm xem có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống.

Lalisa cũng nhìn trời nhưng không đếm mưa, cô ngồi xem có con ếch nào rơi từ mấy đám mây xám xịt kia không. Hồi nhỏ có lần đang tắm mưa, một con ếch căn góc 90 độ chuẩn xác lên đầu cô rồi mới tiếp đất. Vì vậy nên cho tới giờ, cô vẫn tò mò không biết con ếch đó từ đâu ra mà lại có thể rơi thẳng xuống như thế. Nhưng giờ một cảm giác thất vọng lấn át thù hận với con ếch tới nỗi cô cũng chả còn tâm trạng nhìn trời nhìn mây nữa.

Vali của Park Chaeyoung màu xanh lá mạ, còn đồ đạc trong đó thì Lisa không thể nhìn được. Màu đen nuột nà hay sắc sỡ cầu vồng? Hai mảnh hay một mảnh? Hai dây hay một vai? Những câu hỏi đó cứ lộn nhào trong đầu cô mà tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Không thể nào tiếp tục ngồi đây được, Lisa bước vào trong khách sạn. Cô không vội đi về phòng nghỉ của mình mà từ từ sải bước tới sảnh ăn. Bánh ngọt, cà phê và kem tươi, có lẽ ai đó sẽ rất thích và đang càn quét sạch sẽ.

Nhưng mà không thấy.

Quái lạ, đúng ra Chaeyoung chỉ có thể ở đây. Đồ ăn nhẹ còn nguyên thế này mà bà chị kia đâu rồi? Chả lẽ bị Tào Tháo đuổi nên không tiếp tục công cuộc càn quét của mình nữa?

Phòng của giáo viên ở tầng ngay tầng 1, tiện cho việc quản lí học sinh, càng tiện ăn uống. Lúc dẫn học sinh về phòng xong hết, Lisa nhìn thấy Chaeyoung vòng vào căn phòng thứ tư tính từ cái cây đằng kia vào trong. Trừ khi học sinh có việc thật sự cần, còn lại thời gian không nên làm phiền tới giáo viên chủ nhiệm. Đều là người sắp lớn rồi, sao có thể dựa dẫm giáo viên như bọn trẻ trâu tiểu học?

Nhưng mà với Lisa thì không có khái niệm đó. Độ tuổi không giới hạn sự trẻ trâu. Cô cứ thích tìm Chaeyoung không lí do đó thì làm sao, bình thường cô cũng ra vào văn phòng của y suốt mà. Bước chân của Lisa hướng thẳng tới căn phòng kia, gõ cửa ba cái.

Vài phút sau chưa kịp nhìn thấy người đã thấy mùi hoa nhài ngào ngạt tỏa ra. Chaeyoung mỉm cười với Lisa như bao nhiêu lần khác, chỉ là nụ cười này có phần gượng gạo.

Lisa không mù mà không nhìn thấy tình trạng của y không ổn. Lisa thấp hơn Chaeyoung 1cm, đủ để cô vươn tay lên đo nhiệt độ cho y.

Nóng. Cô giáo vậy mà lại sốt rồi. 

lichaeng | cappuchoco kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ