Chương 12

301 36 24
                                    

"Bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, yeah ey yeah ey yeah,.."

Tiếng chuông báo thức kêu lên không biết lần thứ bao nhiêu mà người trên giường vẫn nằm y như ba mươi phút trước, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Lisa lười so đo với điện thoại, dứt khoát vuốt lên một cái rồi lại nằm im như lúc đầu.

Thủ tục nhất định phải thực hiện buổi sáng của Lisa là kiểm tra thông báo, lướt điện thoại một lúc đã rồi mới xuống giường được. Mặt trời đã lên cao đủ để lấp đầy căn phòng rộng rãi của cô bằng những tia nắng ấm áp buổi sớm mai. Ánh nắng chiếu lên mái tóc hơi rối của Lisa, chiếu lên bờ môi khô và hàng mi dài che phủ đôi mắt. Đủ để bắt kịp chút chán nản hiện trên khuôn mặt.

Chẳng là đã vào hè được hơn một tuần nhưng tinh thần cô thì chẳng có chút vui vẻ nào. Nếu là Lisa của mấy năm trước chắc chắn sẽ tham gia đủ mọi cuộc chơi cùng hội anh em chứ không phải nằm dài trên giường như này. Đáng tiếc rằng Lisa hiện tại lại mất đi sự nhiệt huyết trước giờ, thay vào đó là một nỗi buồn chán không tên. 

Mùa hè của năm mười một có khi còn đáng sợ hơn cả trong năm, khi mà tất cả học sinh đều cùng chạy đua khi kì thi tốt nghiệp càng ngày càng tới gần. Biết trước rằng khi rủ rê đi chơi sẽ chỉ nhận lại những câu trả lời như 'tao bận rồi' thì thà không rủ còn hơn. Đến cả Junghyun cũng bị Minjun kéo vào học hành, thẳng tay gạt luôn cô ra khỏi vòng bạn bè để tránh ảnh hưởng tới học tập. Lisa cũng chẳng để ý mấy vì trước giờ cậu vẫn vậy, chỉ là năm nay có chút khác năm trước. Một áp lực mới đè nặng lên vai cô, thúc giục cô, không cho phép cô ỷ lại vào bất kì điều gì. Hơn cả nghĩa vụ, đó là trách nhiệm mà tự Lisa tạo ra cho mình.

Bởi vì Lisa cảm nhận được có ít nhất một người vẫn luôn mong muốn cô nỗ lực hết sức về chuyện học hành, cũng không ngần ngại gạt bỏ tất cả mọi phương diện tình cảm từ cô.

Cảm xúc khi Lisa cầm trên tay trước máy ảnh, hướng ánh mắt về phía bãi cát ở đằng xa, cảm nhận từng giây phút trôi qua vẫn còn để lại dấu ấn trong lòng cô. Gió mang theo hơi thở mặn mà của biển cả đập vào mặt, ánh nắng hoàng hôn ấm áp rũ lên người và vật một lớp áo choàng màu cam trầm ấm, rất dễ rung động lòng người. Từng kỉ niệm với Park Chaeyoung chiếu lại trong lòng cô như một thước phim tua nhanh, dừng lại chính xác ở giây phút đó, đủ để Lisa nghe thấy từng nhịp tim đập vang dội từ lồng ngực. Lisa vùi đầu vào chiếc gối mềm mại vẫn còn thơm mùi nước xả vải, trong lòng tự nhủ mình không xong rồi.

Lisa trước giờ hành động theo cảm tính, hiếm khi thật sự suy nghĩ nên dùng cách nào để đối đãi với một người. Lisa trước giờ chỉ là một cô gái vô tư tận hưởng cuộc sống của chính mình, hiếm khi để tâm tới cuộc sống của người khác. Cô lỡ đặt một người vào lòng, không nỡ đuổi ra mà từng bước cố gắng tiếp cận trái tim người đó nhiều hơn. Kể cả khi bản thân biết rằng mình chẳng có mấy cơ hội, cô vẫn muốn thử một lần. Lisa tắt đi màn hình điện thoại, ảnh nền mang đậm sắc cam cũng theo đó mà tắt ngúm.

Lisa đã thử nói chuyện với Junghyun, tạm coi là kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất đám bạn mà cô chơi cùng. Sau khi nghe xong mấy lời khuyên của hắn, Lisa chỉ muốn vác Minjun về. Có cố tưởng tượng thế nào cũng không thể áp dụng mấy cái 'kinh nghiệm' đó với chị Chaeyoung. Minjun nhất quyết từ chối tư vấn với lí do kinh nghiệm yêu đương của cậu là con số không, còn Jennie không cần hỏi cũng biết y chẳng đưa ra được lời khuyên bổ ích gì. Hết cách, Lisa đành nhờ vả người mà cô cho rằng chính chắn nhất trong tất cả.

lichaeng | cappuchoco kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ