Chương 2

472 69 25
                                    

"Lalisa Manoban, ra ngoài hành lang đội xô nước này lên mà suy nghĩ về việc làm của em. Ngay - lập - tức" Y chả có chút sợ hãi, nhìn thẳng mặt Lisa mà ra lệnh. Đôi mắt màu nâu trà trầm đi một mảng, không còn vẻ nhu nhược nãy giờ nữa.

Lisa đương nhiên là hơi bất ngờ, bình thường chả ai dám quát cô vậy cả. Cô giáo Park cũng khá bạo gan đấy. Nhưng rồi cũng chỉ là một con cừu không biết phận sự của mình tới đâu thôi.

Lisa có một quy tắc là sẽ không bao giờ đánh đấm với người lớn tuổi, đặc biệt là giáo viên. Vì vậy nên cô không động thủ với y, chỉ cố gắng dùng khí chất của mình lấn át người còn lại.

"Nè bà chị, đừng ỷ mình đẹp mà thích làm gì thì làm."

Cô giáo vẫn đứng đó, mặc cho Lisa cáu gắt tới sắp lao vào đánh đấm tới nơi. Không khí trong lớp học quá ngột ngạt, tất cả mọi người đều phải sợ hãi trước sát khí tỏa ra từ hai con người kia. Đừng nhìn nhau đáng sợ vậy chứ, cứ ngồi xuống rồi từ từ giải quyết là được mà.

Thời gian cứ trôi đi từng chút trong cái nhìn của hai người kia, mỗi giây trải qua căn phòng lại căng thẳng thêm một chút. Cũng không phải là quá lâu, chỉ là ở trong tình trạng căng như phim hành động vậy thì thời gian phóng đại gấp năm lần.

"AAA"

Cuối cùng cũng có tiếng động, một tiếng kêu gào vang lên từ đầu cửa. Chất giọng này .. là của Lisa.

Hình như cô giáo và trùm trường mới động chạm gì nhưng vì hai người họ hành động rất nhanh, thoắt cái đã tách ra nên không ai quan sát được cụ thể. Chỉ nhìn thấy cô xoa bên tai phải của mình, y thì vẫn im lặng như vậy, tay phủi mấy hạt bụi không tồn tại ở phần vai.

Cả hai người đều hành động một lúc, là hai bên cùng tấn công. Với một khoảng thời gian rất ngắn, cô Park đủ để chế ngự đứa nhóc nghịch ngợm kèm lời đe dọa:

"Lalisa, không nghe thì cái xe dưới hầm của em lập tức bị ném ra khỏi trường."

"Cái gì?" Lisa sau khi nghe được triệt để tức giận, đụng vào gì thì đụng chứ đừng đụng vào bảo bối của cô. Cái xe đó cô giữ mãi, đến Minjun hay Junghyun còn không được động vào nữa là ném nó đi. Đang định lên tay một chút với cô giáo...

Ai ngờ bàn tay chưa đáp xuống đã bị chặn lại.

"Lisa, tôi không đùa".

Ánh mắt cô Park rất khắt khe, tia lửa phóng ra tung tóe khiến Lisa hơi rùng mình. Trên bàn tay kia của cô lấp ló chìa khóa xe, là do vừa nãy Lisa bất cẩn để chị ta trộm được.

Nuốt nước miếng ực một cái, cô biết nên nín nhịn một chút, sau này trả thù cũng không muộn. Nếu không làm vậy, chiếc xe đã tiêu đời trước khi Lisa kịp tới xử chị ta rồi. Cô nàng giữ lời lầm bầm trong cổ họng, đi qua cô giáo còn cố tình đâm vào một cái, hướng thẳng tới góc tường.

Tiếp theo cả trường đều được một dịp trầm trồ, trùm trường hôm nay lại cũng bị phạt.

"Lalisa Manoban mà nay cũng bị phạt hả? Ôi thương thế."

"Có cần em chịu phạt hộ không ạ, không thể để trùm trường của chúng ta vất vả được."

Minjun và Junghyun chỉ chờ tới giờ ra chơi để khịa bạn thân mình, còn dùng giọng điệu nhão nhoẹt đáng ghét kia nữa. Ừ thì bạn thân đó, bạn thân mà khi thấy bạn gặp khó khăn thì lại cười lên nỗi đau của bạn, bạn thân mà như vậy à?

"Từ từ để tao post lên blog, nào đại tỷ của em quay qua trái, tạo dáng đẹp lên để em chụp."

Lại còn thêm Kim Jennie lớp bên qua góp vui nữa, mà không hiểu vui chỗ nào chứ mặt Lisa xám xịt lại rồi. Biết là lũ bạn chỉ đùa vui thôi chứ không thật sự đem cô ra làm trò đùa (mặc dù Jennie thì dám lắm), nhưng chỉ nghĩ tới mình vừa bị thất thế vừa lúc nãy là cô lại cảm thấy khó chịu. Cũng để ý được thái độ lầm lì kia, Minjun thắc mắc:

"Mà sao nay mày nghe lời cô ấy vậy?"

"Chị ta dọa vứt xe của tao." Cay cú khi nhắc tới chiếc xe yêu dấu, giọng nói đã trầm nay còn đáng sợ hơn. "Bảo bối" của cô mới tậu về hôm trước, nguyên mác Yamaha màu đỏ hầm hố mà y bảo vứt là vứt thế hả?

Mặc dù cô hoàn toàn có thể giật lấy chìa khóa và vác xe đi, giờ cô cũng không cần quá lo lắng vì chiếc xe không phải dễ dàng mà nói vác là vác, xong cô vẫn rùng mình khi nghĩ về việc "bảo bối" của cô sẽ yên phận trên con ô tô của chị ta. Cô cũng có thể kiện nếu chị ta làm vậy, nhưng cô đã hứa với hai ông bà ở nhà sẽ không dính vào rắc rối mà làm phiền tới họ rồi. Bị dồn vào tận cùng, cô không thể làm gì hơn ngoài chịu trận.

"Thật? Nhưng mà công nhận chị ta cũng thông minh phết đấy, biết được điểm yếu của mày luôn mà."

"Mà cũng vừa, ai bảo mày láo quá chi. Nghiệp quật đó con ạ." Minjun cười khinh Lisa, nhìn thấy Junghyun bên cạnh nhởn nhơ tiện nhắc luôn.

"Cả mày nữa, làm như mình ngoan lắm ấy. Bỏ cái thói nói chuyện cục súc đi."

"Tao chỉ cục súc với mỗi mày."

Chưa để Minjun kịp phản ứng sau câu nói sặc mùi thính của hắn, Jennie đã gạt luôn hai thằng đực rựa qua một bên để tiếp tục bàn chuyện:

"Rồi lần này mày định xử lí sao, chả nhẽ lại bỏ qua đơn giản vậy à?"

Lisa im lặng một lúc rồi trả lời với điệu bộ thích thú:

"Chị ta đụng thì chúng ta cũng phải chạm thôi."

Lần này cô không cam tâm, là chị ta may mắn mà bắt được lúc cô không để ý, lần sau sẽ chẳng còn gì gọi là vận may nữa đâu. Bỏ qua là như thế nào khi mà cô chắc chắn không thể quên được sự nhục nhã vừa rồi, sao có thể dễ dàng được.

À mà, chị ta là chơi xấu cô đúng không? Vậy thì cô cũng chả cần chơi sạch làm gì. Không phải là cô sợ chị ta, chỉ là cô muốn trêu đùa chút với cô giáo thôi.

Cô giáo mới họ Park tên Chaeyoung. Tên đẹp, người đẹp chỉ có tính tình hơi thô bạo chút, nhưng không sao, Lisa sẵn sàng chơi tới bến với cô giáo luôn.

_____________

Jennie: "Này bọn mày, nó bị điên hay sao mà cứ cười ha hả một mình vậy."

Minjun: "Ai biết, chắc bị khùng."

_____________

Tác giả có lời muốn nói: 

Tôi biết nó ngắn nhưng cắt đoạn này nó mới ổn áp, hãy tha thứ cho sự ngang ngược (+ lười) này.

lichaeng | cappuchoco kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ