Em có ước mong mai sau đôi ta về một nhà?
Một căn nhà nhỏ của đôi ta. Sớm mai thức dậy ta sẽ nhìn thấy nhau. Tôi sẽ hôn lên tóc em dịu dàng, ngắm nhìn đôi mắt xanh mơ màng thức giấc còn đọng một tầng sương. Hai ta sẽ quây quần trong gian bếp nhỏ. Tôi sẽ nấu món cà ri mà em thích, em ôm cánh tay tôi háo hức chờ mong.
Tôi muốn ngắm nhìn nhiều vẻ mặt của em hơn nữa.
Tôi muốn nghe em nói rằng em cũng yêu tôi
Tobio...
Trong căn hộ lạnh lẽo, xám xịt, gã lại mất ngủ rồi. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người gã.
Gã ngồi dậy, tựa lưng vào tường, thần kinh căng như dây đàn, trái tim gã đang gào thét. Mất đi dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng thường có.
Gã đang loạn tríGã lại bắt đầu nhớ giọng nói của em, gã nhớ gương mặt cau có thường trực của em, nhớ vẻ mặt ngu ngơ, nhớ nụ cười, nhớ-
Gã nhớ em.
Gã nhớ em đến phát điên lên rồi
Tại sao em lại không yêu gã
Sao em nỡ ghét bỏ gã
Em không chấp nhận gã
TẠI SAO HẢ KAGEYAMA TOBIO!??
---
Nhận thấy người bên cạnh lại tức giận, em co ro vô thức run rẩy, cố vờ như đang ngủ.
Em đang ngủ, em đang ngủ, em-
"Soạt"
Gã kéo phắc người em dậy, giật mình hoảng sợ em hét một tiếng rồi nghẹn xuống, toàn thân run lẩy bẩy.
Dù đã bị ép buộc sống với gã hơn 3 tháng rồi, cũng có thể nói đây không phải lần đầu. Em có thể quen với cuộc sống vô vị trong chiếc lồng này, quen với những bức tường lạnh lẽo ảm đạm, quen với việc cơ thể luôn lưu lại dấu vết của người kia, của những cuộc làm tình khiến em phát bệnh.
Nhưng với những lúc như thế này em không thể nào quen được, chỉ có nỗi sợ chất chồng ngày qua ngày, đen tối và nặng nề hơn.Em lỡ nhìn vào đôi mắt hắn. Màu vàng hổ phách kia sáng rực, hung hăng, điên cuồng khiến ng khác tê dại, cảm giác như đứng trước con thú săn mồi hung tợn và hoang dã. Gã gầm gừ, nghiến răng ken két, siết chặt tay em kéo về phía mình.
Gã đang điên, gã đang điên
Em sợ lắm, nước mắt em cứ ứa ra, cổ tay em đau rát.
Gã mạnh bạo tách môi em ra, luồn chiếc lưỡi ma mãnh ấy vào trong, đảo loạn trong khoang miệng, rút sạch hết dưỡng khí. Say sưa khuấy động bên trong, tay nắm lấy tóc đẩy đầu em vào dính sát trên mặt gã. Hôn mút mãnh liệt như vậy đến tận khi em hết hơi mới chịu thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc tình thú.
Em muốn van xin gã dừng lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng ấy, em biết đêm nay sẽ thật dài.Tiếng cót két của giường, tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc thút thít. Em cắn môi mình đến bật máu, cổ họng khô rát, khàn đặc. Thậm chí chẳng còn sức để nói, ú ớ mãi không ra thành tiếng.
Gã xót lắm nhưng dưới thân không ngừng thúc đẩy. Bởi gã cũng giận em lắm, giận cả bản thân mình vì trút giận lên em.Âm thanh tạp nham, trộn lẫn vào nhau nhuốm màu tình dục
"Kageyama Tobio, em có yêu tôi không?"
Gã nhỏ giọng thủ thỉ bên tai em. Nghe nó giống như một lời thỉnh cầu, yếu đuối, vô vọng và chính bản thân nó đã vỡ nát
Sẽ chẳng có lời đáp lại
Đôi ngọc xanh lừ đừ, em chìm sâu, đen tối, chẳng mong ngày mai thức dậy.
Em ước
Em không yêu anh
--------------
*
*Lảm nhảm giải thích đôi chút là Kageyama có tình cảm với Suna nma Suna lại quá ám ảnh.
Gã không tự tin rằng em sẽ thích mình. Gã bắt cóc em, dùng quyền thế mà che mắt công chúng, nhốt em ở căn hộ tách biệt.
Lẽ tự nhiên, kageyama đòi thả ra, sợ hãi và Suna nghĩ điều đó thành em ghét và chối bỏ mìnhTừ đó, nỗi bất ổn của gã bùng phát và đánh mất em.
Sr vì k biết viết H đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
allkageyama
Fiksi Penggemar*bìa nhà làm, ko repost tks -ý ngắn, typo k cố định -văn phong trung bình-kém