oikage

169 30 3
                                    

' ' là suy nghĩ, của ai thì tùy cách nhận định của mỗi người, hoặc có thể là cả hai

mình không biết cách ngắt văn sao cho nó đúng chính tả hết nên cảnh báo cringe một tí

OE tại lười viết, tình huống dựa trên việc sau này oikawa sang chơi cho Argentina

----------------------------

"làm gì có ai thương em- như anh? có ai cần em đến- thế?"

đôi mắt đỏ hoe, viên ngọc vỡ nát. sóng mũi cay
khóe mắt đau rát, hai gò má ươn ướt
Hàng mi dài lờ đờ mệt mỏi

em ngồi thẩn thờ trong góc tường lạnh lẽo, trơ đôi mắt vô hồn nhìn quanh. Căn nhà tựa khi nào đã trở nên lạnh lẽo, u uất đến nhường này?

em mất tất cả rồi, em mất cả anh- người thương em nhất trên đời.

em lại mơ mơ màng màng nhìn căn phòng trước mắt. Em thấy em, và anh đứng đấy

anh nói anh sẽ đi xa, rất xa

'có lẽ chẳng thể gặp lại nữa'

anh nói thế cũng tốt cho hai ta

'khi chẳng là gì của nhau nữa'

anh nói anh yêu em

'dẫu sau này có ra sao đi nữa'

...

em im lặng, anh thở dài
chúng ta đều mệt mỏi rồi. Rạng sáng hôm sau, anh âm thầm rời đi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc em
đó có lẽ là nụ hôn cuối cùng em nhận được trong đời

em lại nhìn mọi thứ như một thước phim cũ. Chán nản quay đi, nhìn xuống cổ chân quấn băng chợt thấy nhói

khi anh rời đi, em lao vào tập luyện như thể ngừng chỉ một giây thôi thứ cảm xúc kia sẽ nhấn chìm em xuống đáy sâu tuyệt vọng

tai nạn xảy ra, ban cho em một cách chết đáng sợ nhất mà em có thể nghĩ đến...

đại dương đen. thứ băng chân như chiếc gông cùm nặng nề khắc vào hai chân rồi quăng em xuống đại dương đen tối như một tù nhân thiên cổ

kiệt sức, đôi mi kia khép lại. ngoài trời đổ mưa, từng hạt từng hạt rồi lại như trút nước
Cái lạnh thẳm thấu vào xương tủy em, căn phòng càng thêm ảm đạm, ão não.

em thấy

anh về rồi
nước mắt anh lăn dài, ánh mắt tan vỡ mà nhìn em
anh âu yếm ôm lấy em như trước đây, dịu dàng đầy trân trọng. anh hôn lên mí mắt mệt mỏi, vỗ về tấm lưng lạnh toát mồ hôi
anh lo lắng sốt sắng đến điên lên, miệng trách móc em bao điều nhưng em chẳng thể nghe rõ. anh nói anh yêu em, anh nói hai ta sẽ chẳng rời xa nữa

nụ cười nhỏ hạnh phúc trên gương mặt trắng bệch của em
cơ thể em cũng được thả lỏng ra, gục người ngã về lòng anh

cốp

sàn nhà lạnh ngắt, hơi ấm cũng biến mất.

dòng máu đỏ nóng rực rỡ giữa chốn xám xịt mờ ảo

chầm chậm, thời gian của em như một cái đồng hồ cát.

"KAGEYAMA TOBIO"

hình bóng ai đó vội vàng chạy đến, đến phút cuối cùng em vẫn mong đó là anh, oikawa tooru

tooru của em

allkageyamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ