Có lẽ mọi nguời sẽ hỏi là 2 CP từ 2 vũ trụ khác nhau, một bên game và một bên anime tôi tính gộp kiểu gì thì thật ra là 2 oneshot đấy nhưng tôi thấy ý tuởng ngắn quá nên gộp để chung 1 chap. Còn nếu mọi nguời hỏi điều gì khiến 1 con đu only JosCarl như tôi lại đu thêm CP này thì đó là câu chuyện dài do lần tôi off...(nếu mọi nguời tò mò thì cmt, tôi sẽ trả lời ở chap sau) Thôi thì cứ bắt đầu truớc nha, fic đầu tiên là JosCarl
_Hunter_
(Truyện kể theo ngôi của Aesop- một sát nhân mắc chứng necrophilia hay còn gọi là ái tử thi. Nội dung:Joseph âm thầm quan sát hành vi giết nguời của Aesop và bị cậu phát hiện đem lòng yêu nhưng do chứng Necrophilia, Aesop múôn giết chết Joseph hòan tòan dù cậu đã rung động với hẳn bất kể gã đang chưa như ý cậu)
Tôi là một survival
Ngài là một hunter
Tôi là một hunter
Thân thế ta khác nhau nhưng tôi lại dây vào thứ cảm xúc cấm đóan, tôi yêu ngài, nhưng đối với ngài, tôi là con sâu nhỏ bé bị giam trong lồng để quan sát sự phát triển thành buớm. Công việc của ngài dẫu gọi là hunter nhưng sự thật là gì? Ngài chỉ đưa thúôc kích thích tâm lý cho một số nguời bên tôi và khiến họ phát điên lao vào giết nhau, tôi nằm trong số đó. Thế nhưng không phải ai cũng đuợc đưa và đồng đội tôi, họ nằm trong số ấy, chính vì thế kẻ đụơc chọn là tôi trở thành HUNTER. Con mồi đầu tiên tôi nhắm tới là anh chàng đưa thư có mái tóc vàng, chả nhớ tại sao tôi nhắm vào anh ta, mà có cố nhớ cũng chả nổi vì khi ấy tôi đã đánh mất bản thân mình rồi. Tuởng chừng nhắm tới anh ta là xong rồi nhưng có lẽ, tên đánh bóng chày và cô gái bán đồ chơi biết việc tôi làm với tên đưa thư, tôi phải khử họ...Hành động tôi khử 2 nguời còn lại, ngài chứng kiến tất thảy. Ngay sau khi tôi xử lý nguời con gái tên Annie kia thì ngài tới và đưa tôi chiếc khăn tay để lau máu, tôi biết mình rung động vì ngài-một cái xác biết đi, tôi biết ngài không có nhịp đập ở trái tim. Chính vì không phải nguời sống bình thuờng mà tình cảm trong tôi đối với ngài đã dâng lên. Dù cho là một cái xác nhưng ngọai hình ngài thật khó tin khi bảo rằng ngài là một cái xác, ngài là một tuợng điêu khắc đụơc buớc ra từ linh hồn nguời đặt tâm huyết điêu khắc lên, ngài đẹp tựa như cành ly trắng thanh mát, nhưng vẻ ngòai ấy trái nguợc với con nguời ngài.
Ngài đưa tay về phía tôi cùng chiếc khăn tay khiến tôi rung động, khiến tôi múôn trang điểm lên khuôn mặt sắc sảo đầy quý phái cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy trời sao nhưng tôi nếu múôn trang điểm, tôi bụôc phải biến ngài thành cái xác thật sự. Con dao tôi cầm nhanh như cắt mà cắm lên ngực ngài nhưng nhờ thời khắc ấy tôi mới nhận ra "tác phẩm nghệ thụât sống" chính là một cái xác, ngài có chút cau lại đôi mày màu bạc giống với màu tóc nhìn tôi, ngài không nói gì mà đột nhiên biến mất sau khi ăn chọn con dao của tôi. Tôi tuởng ngài đã bỏ đi nhưng không, tròn 1 phút sau tôi đổ rạp xúông, lần này lồng ngực bị đâm chính là lồng ngực tôi, ngài nhìn tôi rồi đưa đôi tay thon dài và có chút thô rạp xoa lên mặt tôi, tôi ho ra máu do vết thuơng và nó vô tình bắn lên quần áo ngài, tôi nhục nhã lắm. Sắc đỏ hoa hồng thẫm đẫm lên bộ quần áo đuôi tôm màu biển sâu có họa tiết hoa vàng khiến chỗ dính máu trông như sắc tím khói, ấy vậy ngài không cáu thêm, ngài chỉ điềm tĩnh cuời rồi rút ra một thanh kiếm cổ có lẽ chung quốc tịch Pháp với ngài. Ngài hôn lấy đôi môi tôi lần đầu và có lẽ cũng là lần cúôi, cái hôn nhẹ nhàng và ấm ám vừa rồi như điểm tô cho cảm xúc nhạt nhòa với sự sống của tôi trở nên sắc màu. Sau đó ngài cuời nói rằng:
-Kẻ bị săn đôi khi lại chính là thợ săn, do đó hẹn em kiếp sau vậy, Aesop Carl.
Và cứ thế ngài đâm nhát dao xuyên qua cơ thể cả tôi và ngài nhưng ngài không chết, chỉ có hơi thở tôi hấp hối dần, cứ thế mà tôi tạm biệt đi tác phẩm nghệ thụât ấy. Tôi từng có suy nghĩ múôn tự tử nhưng giết nguời là tội lỗi nên tôi không làm, ấy vậy mà chết duới tay ngài, tôi lại cảm thấy ngài đang dâng cho tôi ân huệ to lớn. Lời nói của ngài dẫu cho có thể chỉ là lời tán tỉnh gian trá ngài từng dành cho những con mồi xấu số đi chăng nữa...
Tôi yêu ngài
Tôi yêu ngài
Tôi yêu ngài
Nếu kiếp sau ngài bảo là thật vậy hẹn ngày tôi mang họ của ngài đụơc chứ? Tôi yêu ngài, Joseph Desaulniers.-Tiếp tới là JotaKak
_Dọc biển_
(Truyện kể theo ngôi của Kakyoin, trong bối cảnh cậu sống tới part 4 . Nội dung thì do không chịu đụơc áp lực làm stand user ngày ngày đối mặt tử sinh như cơm bữa, họ cùng nhau kết thúc tất cả ở nơi Jotaro yêu thích-Biển)Em nắm tay anh đi dọc bờ biển cát trắng, đã có lần anh bảo em rằng anh yêu thích biển và sinh vật nơi đây, chính vì thế mà em cũng sinh lòng yêu biển- yêu đôi mắt màu đại duơng Atlantic của anh. Đôi tay to lớn của anh cũng nắm lấy tay em, ta cùng nhau đi dọc bờ biển rồi dừng lại đứng tại chỗ, anh ngắm nhìn hòang hôn cùng em. Anh hỏi em:
-Em múôn nhảy một điệu với tôi chứ?
"Em sẵn lòng" là câu em đáp với anh, cứ thể em chỉ nguời đàn ông cao lớn của mình nhảy. Thật buồn cuời khi nguời chủ động lại không biết nhảy đấy. Chưa có kinh nghiệm nhưng anh học nó rất nhanh rồi cứ thế em với anh cùng gần lại mặt nuớc, từng nhịp 1;2 chân em và anh hòa hợp như những đứa trẻ tập đi. Anh biết đây là quãng thời gian cúôi cùng đuợc ở bên em nên anh múôn dành hết tất cả cho em, anh biết công việc của mình có thể làm em mém mất mạng như lần ở Ai Cập... Chính vì thế anh múôn giã từ cụôc sống này bằng nơi anh yêu cùng nguời anh yêu. Anh ôm lấy đôi má em rồi trao em một nụ hôn nồng cháy, em đáp lại nó và cứ thế tay anh đan vào eo em, tay em đặt trên vai anh. Cứ thế đôi ta cùng ngả nguời về sau. Ta tiến vào màn đêm sâu thẳm, ta tiến vào đại duơng xanh, ta tiến vào cõi bình lặng, em tiến vào tim anh mãi mãi, Kujo Jotaro- nguời con trai em-Kakyoin Noriaki mãi yêu.
Cả 2 Shot đều có chút tiêu cực... Thừong tôi không thế này đâu nhưng tôi không biết tại sao tôi lại viết tiêu cực như thế nữa =)) chúc mọi nguời ngủ ngon nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi vã hàng OTP của bạn Linh
Fanfictionđúng như cái tiêu đề,đây là nơi vã hàng của con Artist kiêm Writer tay quèn chân ráo, mình đu fd chính là IDV, DB, GK và JJBA, CP mình đu nhiều nhất cũng như là OTP của mình là JosCarl và JotaKak nhưng có thể có CP khác.