Chapter 29

35 2 0
                                    


Ngồi thở dài Tí lâu lâu đưa tay gãi bên chân trái của cậu, từ nãy đến giờ một mực có con gì đấy cắn vào chân cậu, làm không thể không đưa tay gãi.

Lông chân đã từ lúc nào dựng thẳng, Tí trố mắt ra nhìn, rùng mình trong nháy mắt, cậu bất ngờ bật dậy cách xa mấy bước, quay đầu lại dữ tợn nhìn loay hoay vị trí cũ.

Không thấy được gì bất thường, Tí xụ mặt tự hỏi trong lòng, không biết sao cậu ta thấy như có một ai đó.

Căn phòng học chỉ gần mười mấy mét vuông, Tí hành động kì quặc đều thu hút ánh mắt giật mình của đám người.

Đang lúc Tí nhìn chằm chằm thì trợn mắt như thấy gì đó, một góc nhỏ của bức tường ở dưới ánh huỳnh quang rung động, trong suốt thể tích cự quậy nhúc nhích.

-Sao vậy

-Chuyện gì thế?

Đám người không nhìn thấy những gì anh ta thấy được, nhao nhao hoang mang hỏi

Tí mặt không chút máu, cố gắng cưỡng ép biểu cảm khuôn mặt, bước chân tới cửa ra vào, bước trên đường đi anh ta khẽ vẫy tay, chân không ngừng mà bước đi.

Mọi người nhìn Tí ra ngoài vẫn không hiểu lí do, anh ta không nói không rằng mà đi mất, không ai để ý đến bàn tay khẽ vẫy của anh ta.

Kim Thuyền đột nhiên cũng nối đuôi đi theo anh ta, đám người đi chung với cô cũng không hiểu vì sao, thấy cô đi cũng cố ý theo sau

Tự dưng mất đi một nửa người rời khỏi căn phòng đám người cũng tự dưng cảm thấy kì quái, ánh đèn chiếu sáng khá mờ, chắc điện cung cấp cũng không còn bao nhiêu, rất mau sẽ tắt.

Căn phòng bất giác rơi vào im lặng, không ai nói gì đứng nhìn nhau, bỗng nghe nhỏ nhẹ hơi thở kì lạ len lỏi khắp căn phòng.

Ai nấy đều nghe được, căn phòng im lặng lại có thể dễ dàng nghe thấy nó.

Đầu tiên là Tiến Hải, đột nhiên dắt tay thư chạy ra khỏi phòng, Khải Minh mới giật mình đi theo sau

-Chạy đi

-ÁAAAA, tránh ra!

Không biết tiếng la to của ai, như giọt nước nhỏ xuống khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, đám người đồng loạt bạo phát tiếng thét, chen chân đi ra khỏi phòng học.

Tí tức tốc chạy thật xa, trong lòng thầm mong cái thứ trong đó không nhắm đến mình, Kim Thuyền chạy theo sau, khi Tí vẫy tay với khuôn mặt trầm trọng, cô không nghĩ đó cái vẫy tay bình thường

Cô mạnh dạn đoán ra ý nghĩa của nó rằng " Theo sau tôi", trong căn phòng hẳn có thứ gì đó khiến anh ta có bộ dạng cuống lên như vậy.

Đám người chạy ra khỏi căn phòng mang theo sợ hãi không tên, chạy ra thì lại phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, phía sau không có thứ gì a.

Mọi người đứng ôm ngực thở hổn hển, biết thì ra là không có gì thì chửi thằng mất dạy nào la lên, dọa cả đám chạy tụt quần.  

Chàng trai đeo kính thấy vậy thì đứng gãi đầu xin lỗi, cậu ta ở trong đám người không chịu nổi áp lực nên hét ra vì sợ hãi, lúc đó cậu còn tưởng có một zombie nào đó chứ.

Sống Sót Ở Tận Thế DrillcoatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ