Chapter 1

1.1K 15 4
                                    

Tại một quán net bên đường

Mặc dù đã 11h rồi mà vẫn còn lưa tưa khách, chủ yếu là cày game hoặc ngồi chat face

Không gian yên tĩnh liên tục vọng ra âm thanh "lách cách", trong góc quán có bốn thanh niên ngồi cạnh nhau trước bốn màn hình rọi ánh sang xanh vô mặt, bỗng cả nhóm liền nháo nhào lên phá tan sự yên tĩnh:

- Ae, nó vô nhà kìa, hiếp!!

- Đâu đâu để tao chọi "nết", né né ra.

-Đcm, chó Tài chọi vô mặt tao mẹ rồi

...

-Hắt xìi - thanh niên mặt áo khoác xanh trong bốn người hắt hơi một cái rõ to, nước mũi chảy một hàng

Có vẻ sức khoẻ đang không tốt lắm, cậu ta đứng dậy liền quay sang người ngồi bên cạnh nói:

-Tài, anh em, tao về trước nha, hình như bệnh rồi, cả chiều giờ thấy mệt mệt trong người

Hai người bên kia nghe vậy à ừ chút rồi tiếp tục nhìn đăm dăm vào màn hình, thanh niên tên Tài nghe vậy lại hỏi thêm:

-Sao? Về được không, tao chở cho

-Không sao, tao về được- sau đó còn nhe răng cười, thấy vậy Tài liền không nói gì nữa

Cậu là Tân, là một học sinh lớp 11, theo thường lệ sau khi học thêm cùng chúng bạn thì tấp vào quán chơi game

Thật ra cậu có rất ít bạn, người để nói chuyện rất ít, đó là do hồi học cấp hai còn rụt rè nên không có nhiều quan hệ

Đám bạn này của cậu quen từ hồi học chung lớp 10 tới bây giờ, do môi trường học tập cấp ba thoáng thoải mái nên cậu cởi mở với xung quanh hơn nên dễ dàng thân, cùng đi chơi với bọn nó.

Thế là cậu dắt xe chạy thẳng về nhà trong cơn khó chịu trong người, cả người cứ ớn lạnh, trán thì nóng hổi, không biết bị bệnh gì giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà thật mau.

Khi đi tới con hẻm nhỏ vắng người, chỉ có le lói ánh sáng từ các cột đèn đường

Rắc

Dường như con xe X men của cậu vấp phải cục đá, một phần cũng là vì cậu lái mất tập trung

Theo cái đà đó, xe ngã nhào qua phải, cậu bị văng ra lăn vào trong hẻm, nói là hẻm nhưng nó nhỏ tới mức chỉ đủ hai người đi.

Chật vật đứng vậy, có vẻ là không bị gì hết

"Má! ngày gì mà xui như shit" -Tân lầm bầm chửi may mà mà xung quanh không có ai, không thôi quê một cục.

Định đỡ xe lên, người cậu bỗng khựng lại

Như có ma lực gì đó hấp dẫn kéo cậu vào sâu trong hẻm, lé loi ánh sáng màu đỏ, đi một hồi thì tới ngõ cụt

Giờ đây cặp mắt của cậu như dán vào hòn đá màu đỏ dưới đất

Sao cậu biết nó màu đỏ?

Nó đang phát sáng, ánh sáng màu đỏ, trong đêm tối thứ ánh sáng mờ nhạt ấy lại rõ rệt trong mắt cậu

Hòn đá này thật lạ

Sống Sót Ở Tận Thế DrillcoatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ