Đoản 2: Bun

568 51 9
                                    

     Thể loại: ABO (AxO), hơi ngược phần đầu, ngọt, sủng.
     Nhân vật: Billkin, PP, Bun.
Warning: Có yếu tố mang thai

________________

     PP đã từng nghĩ rằng, có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời này. Là khi cậu chấp nhận bản thân, sinh cho Billkin một đứa con. Phải, một Omega nhân tạo đối với một gia đình danh giá vọng tộc như nhà Assaratanakul. Cậu biết rằng mình không thuộc về nơi này.

     Billkin yêu cậu, anh yêu đủ nhiều để PP không thể rời bỏ anh. Và PP chấp nhận tất cả, ngay từ việc khi bố mẹ cậu biết hai người yêu nhau. Vì muốn được gả vào nhà Billkin, mà PP chẳng ngại đòi nằng nặc đi phẫu thuật trở thành Omega. Với một người cả cuộc đời vốn chỉ làm Beta như cậu, PP hoàn toàn bị cảm giác lạ lẫm này đột ngột thay đổi cơ thể. Phẫu thuật thành công, và Billkin đã đánh dấu được cậu. Biến cậu cả cuộc đời này chỉ có thể buộc chặt vào anh. Ngày 25/6 PP chính thức đổi tên thành PP Krit Assaratanakul. Chính thức trở thành bạn đời của Billkin.

     Hai người kết hôn chẳng bao lâu, thì PP biết mình có thai. Mọi việc đều nằm trong dự kiến của cậu, thế nhưng có một điều chẳng bao giờ cậu nghĩ đến, đó chính là ba mẹ Billkin vẫn không thích cậu. Thật ra hai người với PP cũng tính là hoà hoãn, nhưng cậu biết nếu so với người chị dâu còn lại trong nhà, thì cậu chắc chắn sẽ thụt lùi hẳn về sau.

     Billkin rất bận, ngay từ hồi còn yêu nhau. Thời gian Billkin dành cho cậu cũng chẳng nhiều. Mối quan hệ này từ trước đến nay, PP biết, cậu là người yêu anh nhiều hơn. Thế nhưng PP cũng biết Billkin yêu mình thật lòng. Chẳng qua cách bày tỏ của anh khác với mọi người thôi. Và PP chấp nhận.

     PP làm việc tại một toà soạn, cả ngày phải nghĩ ý tưởng cho bài, deadline lúc nào cũng dí ngập đầu. Thậm chí, đôi khi thời gian PP dành để quan tâm đứa nhỏ trong bụng cũng rất ít. Thế nhưng có lẽ, ít như vậy, nhưng đứa bé này, với nó chắc hẳn có lẽ mỗi cậu là quan tâm nhất. PP đi siêu âm, biết nó là một thằng nhóc. Cơ thể của một Omega nhân tạo vốn cũng chẳng khoẻ, thế nhưng thằng nhóc này trộm vía vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. PP đặt nó là Bun, và PP thương nó nhiều như cậu thương cái người bố còn lại của thằng nhóc vậy.

     Dạo gần đây công ty mở thêm chi nhánh, Billkin và anh trai của anh rất bận. Thời gian vốn để dành cho PP và Bun đã ít, nay còn ít hơn. Thế nhưng sau tất cả, PP vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Chị dâu cả nhà cậu lại mang thai, đây là đứa nhóc thứ hai của anh chị rồi. Và PP cũng nhận ra, mẹ đối với chị dâu lại ân cần thêm nhiều lần. Nói không ghen tị là không phải. Từ trước đến nay, PP luôn nghĩ chỉ cần Billkin thương mình là đủ rồi. Thế nhưng khi sống cùng một mái nhà, chẳng được gặp Billkin nhiều, mà PP ở đây nhìn ngắm xung quanh, tưởng chừng như mọi người đang cô lập cậu dần dần.

     Đã có rất nhiều lần, khi nghe điện thoại của Billkin gọi về. PP phải ngắt máy giữa chừng vì cậu cảm thấy tủi thân. PP biết, cậu đủ mạnh mẽ để có thể tự vượt qua. PP không muốn tâm sự, cũng không muốn nói ra bất cứ điều gì. Dần dần cậu tự thu mình lại trong chính cuộc sống của mình. Ba mẹ cậu vẫn hay đến gặp cậu, và cậu vẫn vậy. PP lúc nào cũng cười cười nói nói, cái bụng to vượt mặt của cậu, cũng chẳng ngăn cản được cái thói quen tinh nghịch ấy. Đặc biệt khi trở về nhà với ba mẹ. Có lẽ PP tìm thấy chút ấm áp còn sót lại trong những ngày tháng tồi tệ nhất của cậu, khi được trở về với gia đình của mình.

ĐOẢN [BKPP|Fic-Text]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ