[ 9 ] Yêu Nhé!?

1.1K 83 3
                                    

"Nhìn này! đẹp thật đấy." tay cậu chỉ vì phía hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Ừ." mồm thì trả lời nhưng có thèm nhìn tí nào về cái gọi là hoàng hôn ấy đâu, ánh mắt đều đổ về phía cậu cả rồi.

"Hì một tin vui nữa nè." cậu ngồi xuống cạnh anh, nhưng cũng không để ý anh u mê nhìn mình như nào mà tiếp tục nói.

"Cái ông Lim đó hôm nay mới bắt chuyện với tao ấyy." lại nữa rồi anh không muốn nghe bất cứ câu chuyện nào về người cậu thích cả.

Anh với cậu hồi lớp mười có từng gặp qua, không biết thế lực nào đã làm cho cả hai hiểu ý nhau xong thân nhau tới giờ luôn, cũng gần cuối cấp rồi đấy chứ. Anh cũng thích cậu từ hồi đó đến giờ, là do cậu ngốc nên không nhận ra hay là do anh cứng nhắc quá khó nhận ra?

"Mới được bắt chuyện có tí mà thấy ghê." anh ghen tị nói.

"Mày đã thích ai chưa mà phán xét như đúng vậy." cậu nói.

"Tất nhiên là tao biết rồi." anh bỉu môi nói nhỏ.

"Hả?"

"Không có gì, lâu lâu bị điên chơi vậy á. Nghiêm túc quá nhiều người sợ."

"Cũng đúng, với cái khuôn mặt luôn tỏ ra khó chịu này của mày có ma thèm tới gần nhá. Tội mấy chị xinh xinh chân dài thân hình ngon ngon, tại cái mặt mày doạ người ta không đó. Tỏ tình còn từ chối thẳng, mặt còn không biểu cảm. Ông đây khinh."

"Không như ai kia mãi không dám tỏ tình."

"Kệ tao ơ. Mà còn, mấy bã thấy tao thân với mày xong nhắn tin doạ tao nữa cơ. Cả trường đều biết tao gay nên đừng để người khác hiểu nhầm."

"Có sao đâu."

"Tao cũng thắc mắc một người hoàn hảo như mày lại chơi với tao."

'Nói tao hoàn hảo mà không thèm để ý tao, hoàn hảo gì chứ? thứ tao cần là sự chú ý của mày.'

"Kệ bọn họ đi, nếu không có tao thì bây giờ mày đang khóc một mình đấy à."

"Thoi được rồi, theo lời khuyên của người bạn thân thiết này của tao thì tao sẽ lên kế hoạch tỏ tình."

"Tao nói vậy hồi nào." anh hoang mang có phần hoảng hốt nói.

"Mày phải giúp tao đấy nhé."

"Ơ.." chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi mất.

"Nhanh lên đèo tao về sắp tối rồi." tiếng cậu vọng lại xa xa.

Anh thở dài một hơi rồi đứng lên đi về phía để xe. Còn dịu dàng đội mũ cho cậu như mọi ngày xong còn gõ nhẹ lên mũ người ta nữa chứ, cần đáng yêu vậy không. Nhưng cái mẹ gì cậu cũng không nhận ra hết aaa khùng mất.

"Được ròi đi thoi." nghe cậu nói vậy anh chỉ nuông chiều cười một cái.

...

Trong một lần điện thoại cậu để quên trong thư viện, Zen lại nhìn thấy vốn định trả lại nhưng sau một hồi lại nhận ra đó là điện thoại của Phuwin. Vì cô ta bị Pond từ chối tình cảm, cũng vì tính tình táy máy nên Zen đã mở máy cậu lên.

[PondPhuwin] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ