[ 15 ] Đừng Khóc

1.1K 90 7
                                    

Pond.

Tôi là Pond, một cậu sinh viên đẹp trai lại giàu nữa nè, có một em crush siêu siêu xinh. Khổ nỗi là mắc bệnh nan y.. nhưng không sao đâu. Ba mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi, cả tôi cũng thế.

Chuyện này chẳng ai biết cả, chỉ có gia đình tôi biết thôi. Không sao đâu tôi ổn mà.. còn chuyện crush thì thôi vậy. Tôi chẳng mong chờ gì đâu, kể cho mọi người nghe em ấy á hả? Cực cực cực đáng yêu luôn ấy. Nhưng em ấy hay khóc lắm, tôi thì được cái đẹp trai thôi chẳng dám xuất hiện dỗ dành người ta. Mà chỉ dám nhìn em ấy khóc thôi.

Đau lắm.

Em ấy đau, tôi cũng đau.

Nhưng biết làm sao chứ?

Em ấy biết tôi nhé, em với tôi cũng gọi là khá thân. Bởi tôi hay tới thư viện đọc sách, em ấy cũng thế. Hai tôi quen nhau ở trong thư viện dần dần lại thân nhau.

Tình cảm em ấy dành cho tôi có lẽ là tình cảm anh em, chẳng như tôi đâu. Tình cảm tôi dành cho em ấy là một đời yêu em, một đời muốn bên em kìa.

Em ấy ngốc quá, tôi đã quan tâm như thế em ấy vẫn chẳng nhận ra. Vòng vo vậy mà tôi mém quên giới thiệu tên của em rồi. Em tên là Phuwin, một bé mèo siêu cấp đáng yêu. Mọi người cứ bảo tôi simp em ấy, ừ thì simp thật.

Một hôm tôi vào thư viện muộn hơn một chút. Thấy em ngồi ở một cái bàn trong góc.. em ấy lại khóc nữa rồi, có lẽ là do gia đình. Tôi nghe nói ba mẹ em ấy mới ly hôn, đa số em ấy khóc đều là vì gia đình. Trước đó em từng bị bạo lực gia đình nữa.

Tôi lấy thông tin từ bạn của em ấy đấy, không phải theo dõi đâu nha. Nhìn em khóc sót thật, cứ thút thít mãi thôi. Còn tôi, thằng nhát gan đang đứng sau kệ sách dựa lưng nghe.

Bà em ấy cũng mất rồi, em ấy không thể sống với bà nữa. Em ấy có về mới ba hay mẹ cũng chẳng hạnh phúc gì. Cả hai đều có gia đình cả rồi. Phuwin em ấy lại khóc nữa, lần này là trong sân banh. Gần chiều nên chẳng có ai cả, tôi thì lại núp dưới lối ra vào.

Nhưng ngày tiếp theo em ấy càng khóc nhiều hơn, chẳng còn là cậu bé hay cười của tôi nữa rồi.. tôi tự trách bản thân sao cứ lẫn chốn như thế làm gì. Nhưng tôi xuất hiện thì liệu em ấy sẽ hết khóc chứ?

Tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo sức khỏe của tôi giảm rồi. Sẽ sống không được lâu nữa, ba mẹ tôi khóc nhiều lắm. Nhưng tôi thì chẳng khóc nổi, không sống được thì không sống được. Ai mà chẳng có lúc rời xa thế giới này chứ? Theo như tôi biết thì tôi còn trụ được khoảng một tháng nữa.

...

"Phuwin thích anh." a a a a Phuwin, em ấy tỏ tình tôi đó mọi người. Mặt em ấy đỏ cả lên vì ngại, tôi thì mặc dù nhát nhưng vẫn vui vẻ đáp lại : "Phuwin quá đáng lắm đó, lời này phải để anh nói ra mới đúng." dứt lời tôi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi hôn vào đôi môi mềm ngọt ấy.

Hạnh phúc thật.

Như này tôi sẽ được bên em một khoảng thời gian nữa phải không? Còn được bên cạnh em, tôi sẽ không để em ấy khóc nữa đâu.

...

Tôi giữ đúng lời hứa của mình, sau khi quen tôi em ấy chẳng khóc nữa. Bởi vì một ngày hai tư giờ tôi chọc em ấy cười hết hai lăm giờ rồi.

[PondPhuwin] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ