[ 8 ] Từ Bỏ

1.1K 93 2
                                    

Bộp.

Âm thanh một chiếc hộp rơi xuống mặt đất. Chẳng sai đâu, đây là hộp cơm thứ một trăm lẻ một mà anh đã tự tay vứt xuống đất.

"...." Cậu chỉ cười mỉm rồi cúi xuống dọn lại hộp cơm đã nằm gọn ở dưới.

"Đi thôi." anh kêu lũ bạn mình bước đi, chẳng thèm cho cậu một cái liếc mắt.

"Được rồi, mày có thôi ngay đi không?" Mix chạy tới chỗ cậu đang ngồi đó, giận dữ nói.

"Không sao quen rồi, từ từ anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm thật sự tao dành cho anh ấy."

"Mày bị chập mạch rồi đúng không? Nghe kĩ lời tao đây NGƯỜI TA KHÔNG YÊU MÀY. Đừng mơ tưởng nữa." Mix lung lay người cậu nói.

"Mày thì biết gì."

"Tao biết còn nhiều hơn mày đó. Đặc biệt ai nhìn vô cũng thấy mày ngu là ngu đó."

".... Dọn xong rồi tao về trước đây." nói rồi cậu cầm đồ đứng dậy, quay lưng tạm biệt Mix.

"Phuwin trước kia đâu rồi?" Mix nói giọng đủ để cậu nghe tất cả.

'Xin lỗi mày..' Nhớ hồi ấy anh đã nhường cho cậu quyển sách đang tìm trong thư viện.

Ha? Cậu đúng là dễ thích một người khác, chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi. Trước đó cậu là một người hoạt bát, năng động.

Nhưng sau khi va vào tình cảm thì đã trở thành một người trầm tính, nhạt nhẽo. Chẳng còn như trước nữa.

Về đến nhà thì cậu đã chui vào phòng nhốt mình ở trong. Nước mắt lúc này cũng rơi xuống gò má của cậu.

Tất cả nổ lực của cậu chẳng bao giờ được anh chấp nhận.. Anh ấy kì thị người đồng tính. Đau khổ cứ thế cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Nếu được quay lại lúc đó, em muốn anh không xuất hiện trong cuộc đời em. Bên cạnh em thật sự xuất hiện rất nhiều người thậm chí tốt hơn cả anh, thế nhưng em chỉ nhớ đến mỗi anh.

Chẳng biết từ khi nào cậu đã thành một người theo đuổi anh điên cuồng như thế. Dù là bị từ chối hằng trăm lần, nhưng chưa lần nào muốn từ bỏ.

Thật tội nghiệp..

...

Sau một đêm ngủ trong nước mắt thì cậu của sáng hôm sau vẫn theo thói quen gửi cho anh dòng tin nhắn.

[Chào buổi sáng.]

[Tối qua em quên chúc anh ngủ ngon rồi, xin lỗi nhé!?]

Cậu vẫn gửi tin nhắn hằng ngày, nó như thói quen rồi, tất cả các tin nhắn cậu gửi đều đã được anh xem nhưng không hề được đáp trả.

Không sao vậy là được rồi ít nhất anh ấy vẫn còn xem tin nhắn của cậu gửi. Bước ra khỏi nhà cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

Cậu được chuyển tới thành phố học, ba mẹ cậu còn đầu tư tiền mua cho cậu một căn nhà tiện cho việc lên trường.

Cậu nhanh nhẹn bước chân ra khỏi nhà, trên đường cậu vẫn suy nghĩ hôm nay có nên tới thư viện để mượn ít sách về không.

[PondPhuwin] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ