3.2

1.8K 96 16
                                    

Ngày người người trong Kim gia nôn nao đón chờ rốt cuộc cũng đến. Tiếng pháo linh đình, tiếng cồng chiêng rình rang, tiếng người chúc tụng hoan hỉ rộn rã ngập khắp Kim gia. Ngồi trong phòng nghe thấy những thanh âm huyên náo vọng vào bất giác nàng lấy làm khó chịu, liền đứng dậy đi qua hành lang hướng hoa viên mà tiến. Ít ra chỗ đó sẽ thanh tịnh hơn, nàng sẽ bớt cô độc hơn.

Hôm nay là ngày mười bốn, mặt trăng cao cao lơ lửng trên thiên không đã gần tròn, không tiếc tỏa ra vầng quang mang sâm bạch thê thảm. Nhìn khuôn trăng kia mà ngỡ là khuôn mặt Thái Nghiên, tươi sáng và rạng rỡ, đang nhìn lại mình cười say đắm. Bất giác hình ảnh nhạt nhòa, bất giác lệ rơi đầy mặt.

Nàng là đang nhớ đến tên ngốc tử ấy. Nhớ đến nỗi không biết phải làm sao, ngoài việc hướng ánh mắt hoen đỏ trông khóm lưu ly thân thuộc đang ngơ ngác nhìn mình. Mỹ Anh khẽ nhoẻn miệng cười chua xót.

“Thái Nghiên, ngươi có nhớ đến ta không?”

Không một thanh âm trả lời, ngoài tiếng gió lạnh lẽo thổi rít một đường. Mỹ Anh hít một hơi thật sâu trước khi đứng lên ly khai khỏi đó. Nàng bệnh sẽ không tốt, lỡ đến khi gặp lại Thái Nghiên nàng sẽ không đủ sức chiếu cố tên ngốc tử ấy. Miễn cưỡng đành về phòng vậy.

Khi đi tới hành lang Mỹ Anh phát hiện một thân ảnh nam nhân lảo đảo từ xa, lại gần nhìn rõ hóa ra là Kim Chính Hạo cùng mùi rượu nồng đậm.

“Hoàng Mỹ Anh, nàng đi đâu đấy?”

Hắn đi một bên lại nghiêng một bên, đôi mắt lờ đờ tỏa ra thứ mê sắc nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trần trắng nõn của Mỹ Anh khiến nàng rợn người. Chắc là do tiệc vui nên quá chén, nhưng tốt nhất vẫn là không nên can hệ vào.

“Không liên quan gì đến chàng, chàng hãy quay lại tiệc vui đi.” – Mỹ Anh kính cẩn hành lễ chào rồi nhanh chóng đi ngang qua người hắn.

Đột nhiên, từ phía sau, Kim Chính Hạo ôm chặt lấy bụng nàng, hai tay đưa lần lên trên. Hơi thở nóng từ mũi hắn, mùi rượu nồng từ cái miệng há hốc của hắn làm nhột gáy nàng. Nàng không thể thở được, đồng thời cũng không thể lên tiếng cầu cứu được. Khi bị ôm cứng như thế, nàng bị lôi qua cái sân sau, vào phòng mình.

Sau khi vào phòng, Kim Chính Hạo lấy chân đá cánh cửa sập lại. Hắn đẩy nàng vào giữa phòng, buông nàng ra và quay người nàng lại. Trước khi nàng mở miệng lên tiếng thì hắn đã gắn chặt miệng hắn lên miệng nàng, trong khi ngón tay lần mò cởi áo nàng. Không thể kiên nhẫn được, hắn nắm cổ áo của nàng và giật xé toang ra. Xé vài lớp lụa mỏng manh thì chẳng lấy làm khó gì. Quẳng nàng lên giường, hắn ngấu nghiến nàng như thể con thú đói khát. Nàng muốn kêu lên, nhưng tất cả hơi sức trong người nàng dường như đã khô cạn. Nàng nằm đó, người mềm nhũn và đuối sức.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng lờ mờ thấy rằng chiếc giường gỗ nẩy lên mỗi lần hắn đè mạnh nàng xuống, nó gây cho nàng cái cảm giác bồng bềnh như đang ngồi thuyền. Trong lúc cảm giác chóng mặt ập đến, tâm trí nàng quay trở về những ngày trước khi nàng ở cùng Kim Thái Nghiên.

Giọt lệ trào khỏi hốc mắt rơi cùng một tiếng gọi mấp máy trôi khỏi đầu môi nàng “Thái Nghiên”.

Bất chợt tiếng xoảng chát chúa vang lên, sau đó là thân hình Kim Chính Hạo đổ rạp xuống sàn. Từ trên đỉnh đầu máu không ngừng trào tuôn. Nàng kinh hãi tột độ, nhưng vừa lúc ngước lên, hình ảnh nhập nhòe trước mắt dần dần hiện rõ ràng thân ảnh quen thuộc. Thậm chí nhắm mắt lại cũng không thể bôi xóa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Yên [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ