2.1

1.2K 60 0
                                    

Sau ngày ấy, thỉnh thoảng khi không phải vướng bận gì, hoặc khi tránh khỏi những tai mắt từ mẹ chồng, Mỹ Anh sẽ ghé ngang cùng trò chuyện đôi chút với Thái Nghiên. Có khi chỉ cần nàng ghé vào hoa viên nơi góc khuất, nhất định sẽ có bóng dáng thiếu nữ đợi chờ cùng vui đùa.


Từ khi bị mẹ chồng nàng đánh, Kim Thái Nghiên không biết vì sợ sẽ liên lụy Mỹ Anh bị đánh thêm, hay vì một lý do nào đó, đã thôi kiên quyết giữ chặt lấy nàng không rời. Dù sau đó khi thấy Mỹ Anh ly khai liền xụ mặt xuống hướng đôi mắt tiểu miêu tử mà ngóng trông. Mỗi lần như thế Mỹ Anh liền không nhịn được mỉm cười đưa hai tay xoa lên gương mặt bầu bĩnh ấy. Bên cạnh đó, trước khi đi Mỹ Anh đều nhận được một vòng hoa tim tím đặc biệt từ Thái Nghiên.


Có những điều như vậy mà đổi khác, nhưng chỉ duy nhất bất biến là Thái Nghiên vẫn gọi nàng bằng tên “thần tiên tỷ tỷ” dù nàng đã chỉnh sửa biết bao lần. Đôi ba lần không thấy biến chuyển gì nàng cũng vậy mà đành bỏ qua, miễn là Thái Nghiên được vui vẻ.


Cơn mưa mùa cuối thu qua đi, bầu trời càng thêm xanh biếc, càng thêm cao lớn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của lá phong, trong cái tươi mát lại có sự ẩm ướt dìu dịu. Ngẫu nhiên có gió nổi lên, từng chiếc lá phong như những con bướm xinh đẹp rơi xuống, lưu loát cố gắng bày ra vẻ đẹp cuối cùng trong sinh mệnh. 


Đây thật là thời điểm thuận lợi để vui chơi nha. Chỉ vừa nghe tin cha mẹ chồng đi dự đại tiệc một viên quan nào đó có mối quan hệ mật thiết ở ngoài thành đô phải mất vài hôm mới về, Hoàng Mỹ Anh liền lôi Kim Thái Nghiên ra chốn hoa viên quen thuộc mà vui đùa.


“Kim Thái Nghiên, có cái này cho ngươi, nhắm mắt lại đi.” – Hoàng Mỹ Anh cười tinh nghịch giấu giấu gì đó sau lưng. Không biết tự khi nào nàng bỗng thấy mình có chút con trẻ thích hòa vào mấy trò bí ẩn như này. Có lẽ do ngày ngày thường ở cạnh tên ngốc tử này đây.


“Ân.” – Thái Nghiên ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, rất là nghe lời Mỹ Anh nha.


“Rồi mở mắt ra đi.”


Khi vừa mở mắt ra, Thái Nghiên thấy cây hồ lô ngào đường trên tay Mỹ Anh vẫy vẫy trước mặt mình liền phấn khích mở to đôi mắt cao giọng.


“Ăn ăn ăn.”


Sau một lúc bị trêu chọc giơ lên giơ xuống, Thái Nghiên cuối cùng cũng tóm được bàn tay Mỹ Anh giật lấy cây hồ lô. Mỉm cười, Mỹ Anh chỉ còn cách căn dặn Thái Nghiên ăn từ từ kẻo rớt. Nhìn thấy Thái Nghiên hào hứng nhai hồ lô cũng khiến lòng Mỹ Anh ấm áp lạ.


Thấy Mỹ Anh nhìn mình không rời mắt, Thái Nghiên ngẫm ngẫm làm sao rồi chìa cây hồ lô ra trước mặt Mỹ Anh, giọng nghiêm nghị.


“Ta mới trót ăn hai viên thôi. Còn lại cho ngươi.”


[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Yên [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ