1.3

1.2K 62 1
                                    

Một cái “rầm” đập tay lên mặt bàn được làm bằng gỗ bạch đàn dường như là không đủ đối với cơn giận đương sôi sục từ vị lão bà. Chỉ kịp cho tách trà chao động vương vài giọt nước ra ngoài rồi mọi sự nhanh quay về cõi tịch mịch như trước. Có lẽ, tách trà men sứ thanh khiết sẽ vẫn yên ổn tại trên bàn thay vì tan nát vỡ vụn nằm ê chề dưới nền đất nếu lão gia mở cánh cửa vào sớm hơn một lúc. Hoặc cũng có thể là không, so với cơn hỏa khí cường nộ kia.

“Đừng cừu hận chuyện xưa nữa. Bà hãy thôi làm khó Thái Nghiên đi.”

“Có trách thì ai bảo nó được sinh bởi ác tâm mẫu thân.”

“Phải. Là do ngày xưa mẫu thân Nghiên nhi không tốt, nhưng dù gì bà ấy cũng xuống suối vàng rồi nên đừng truy cứu nữa, chuyện đã qua hãy để nó qua.”

“Tôi không để qua được. Thể trạng Hạo nhi yếu kém đều là do chính bà ta gây ra. Ngày ngày nhìn Hạo nhi xanh xao lòng tôi đau như cắt, ông có hiểu không?”

“Thì dù gì bà ấy đâu còn nữa, Nghiên nhi vô phước cũng ngây ngây dại dại xem như là quả báo rồi. Bà còn muốn ra sao nữa chứ?”

“Đừng trách tôi. Hễ tôi thấy nó là lại nhớ đến ác phụ mẫu thân nó.”

“Tôi cũng cho người canh nó vào căn phòng cuối hành lang rồi. Hà tất phải chấp nhất.” – Kim lão gia hắng giọng. – “Bà nên nhớ dù gì nó cũng là nữ nhi con tôi.”

Nắng rám quét nhẹ một khoảng lên sàn tiền đường rọi bóng nam nhân thân hình dong dỏng, Kim Chính Hạo bước vào nhìn hai gương mặt đương hỏa nộ mà thở dài. Phụ thân và mẫu thân y lại cãi nhau.

Sau khi cho người hầu quét dọn tách trà vỡ lui ra, Chính Hạo lại gần mẫu thân nhẹ giọng.

“Mẫu thân cho gọi con?”

“Phải, Hạo nhi, nương muốn con lập thê.”

“Cái gì, hôn sự rình rang mới đây còn chưa kịp nguội.”

“Đó là chuyện bất đắc dĩ mới xảy ra. Thiếu phu nhân của Kim gia phải là công tôn kiều nữ quyền quý, chứ không phải Hoàng Mỹ Anh hèn mọn thân phận thấp kém không biết tôn ti trật tự kia.”

“Nhưng dù gì nàng cũng là nương tử danh chính ngôn thuận của Hạo nhi. Nhất dạ phu thê bách dạ ân.”

“Con dám trái lệnh ta?”

“Mẫu thân, con không dám. Nhưng Hạo nhi thấy tình hình hiện giờ đã là tốt. Hoàng Mỹ Anh cũng rất hiền lương thục đức, rất hiểu tâm ý Hạo nhi. Chính Hạo chỉ cần như thế.”

“Chính Hạo, con…”

Đến lúc này khi lão phu nhân đương tức giận sôi trào muốn đứng lên trách phạt hài tử thì lão gia ngồi bên yên lặng nãy giờ mới xua tay ngăn nương tử mình lại, đồng thời phất tay tỏ ý cho Chính Hạo ly khai.

“Thôi, đừng nói nữa. Chính Hạo hiện tại chưa muốn thì cứ để như vậy. Cần nhất là sức khỏe nó ổn định, tâm tình vui vẻ. Có hay không lập thê thì sau này hẵng tính.”

“Hảo. Nhưng con hãy trông chừng nương tử mình cho tốt đấy, Chính Hạo.”

---N---

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Yên [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ